
Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
ị dính mưa, hai điểm đỏ sẫm, khiêu gợi muốn chết, còn có thể lờ mờ thấy được cơ bụng của anh ấy!”
“…”
“Tớ chọc ghẹo anh ấy, nói ra miệng còn nhắn tin.”
“…”
“Ở trong mộng tớ đùa giỡn anh ấy cả đêm.”
“…”
“Nhưng mà anh ấy ‘chà đạp’ tớ cả đêm.”
“…”
Tống Thanh Vãn cảm thấy thần kinh mình hơi suy nhược. Tình yêu của Thẩm Châm tới rồi cũng không đỡ nổi, sự hưng phấn của cô cũng kéo dài. Thấy cô còn muốn tiếp tục kể lại chi tiết nội dung trong mộng, Tống Thanh Vãn run giọng ngăn cô lại: “…Được rồi, được rồi, tớ đã biết…” Xem ra Thẩm Châm và Cố Tích Hoa không có duyên phận, chờ anh về rồi nói một tiếng.
“…Đúng rồi, anh ta tên gì?”
“Cố Tích Hoa.”
Tống Thanh Vãn nghĩ rằng —— rõ ràng rất có duyên phận nhỉ?
Buổi chiều Thẩm Châm chạy sang chỗ Tống Thanh Vãn lấy quần áo, sau đó hai người đến trung tâm mua sắm mua quần áo, đi dạo hai trung tâm mua sắm, Thẩm Châm mua ba chiếc váy, một chiếc kiểu thục nữ, dây lưng màu trắng buộc vòng eo, một chiếc kiểu chín chắn, váy dài màu xanh thẫm, một chiếc…sexy…màu đen váy ngắn lộ vai nếp uốn tại vòng eo, thật sự rất ngắn…
Tống Thanh Vãn: “Vì sao đều là váy?”
Thẩm Châm: “Tiện làm việc.” Cô lại lôi cô bạn đến trung tâm mua sắm khác.
Tống Thanh Vãn hỗn loạn trong gió.
Tình yêu khiến cho người phụ nữ điên cuồng, khiến Thẩm Châm phóng túng. Đây là tổng kết của Tống Thanh Vãn về hành vi sắp tới của Thẩm Châm.
Rất chính xác, rất hình tượng.
Sao lúc đầu cô không nhìn ra Thẩm Châm là một cô gái nhiệt huyết dâng trào…
Thẩm Châm nhìn bản đồ chỉ đường của trung tâm mua sắm, nói: “Chúng ta đi lầu ba.”
“Mua áo tắm?”
“Ừ.”
“…đồ riêng tư, miễn đi cùng.”
“Xin cậu lên với tớ được không?” Thẩm Châm nói, “Tuần sau công ty đài thọ đi du lịch, đến suối nước nóng Thiên Tứ hai ngày, tớ đã đặt mua trang phục.”
Cuối cùng hai người cùng vừa ý một chiếc áo tắm, dùng hồng nhạt làm màu chính, viền đen, kiểu dáng kín đáo, may vừa người, kiểu buộc ra sau gáy, để lộ đầu vai tinh xảo của Thẩm Châm, lại lộ ra vòng eo nhỏ, Thẩm Châm rất hài lòng.
Dạo phố xong, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ ngồi trong quán cà phê thường đến ăn chút bánh ngọt.
Tống Thanh Vãn nghĩ nghĩ, nói: “Thẩm Châm, cậu nghiêm túc ư?”
Thẩm Châm ngồi phịch trên sofa uống đồ lạnh, nghe được những lời này cô thản nhiên ngó nhìn người đối diện: “Không nghiêm túc thì sao tớ lại xài một tháng tiền lương để mua quần áo chưa bao giờ mặc?”
Tống Thanh Vãn nhìn cô.
Thẩm Châm ngồi thẳng lưng, thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Cậu có loại cảm giác này không, một người ở trong mắt người khác có lẽ rất bình thường hoặc là không có điểm gì nổi bật, nhưng khi cậu nhìn thấy anh ấy, lúc đối diện với tầm mắt của anh ấy, cậu chợt nghe thấy một âm thanh đâu đó ở trong lòng nói ‘à, đúng vậy, chính là anh ấy’?”
Tống Thanh Vãn nhớ tới khi cô vừa tốt nghiệp tham dự cuộc họp tuyển dụng, thời tiết rất nóng, cô đã đợi rất lâu mới đến phiên mình, đi vào phòng phỏng vấn, bốn người, ba nam một nữ, cô nói: “Xin chào…” Ngẩng đầu lên, cô liền đối diện với khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc của Cố Nam Thành, câu nói kế tiếp liền tan biến. Người đàn ông nhìn thẳng vào cô, rõ ràng mắt đối mắt, nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt kia đã gặm cắn toàn thân cô. Cô nghe trong lòng mình có tiếng nói: này, Tống Thanh Vãn, mi xong rồi.
Thẩm Châm nhìn đôi mắt lờ mờ của Tống Thanh Vãn, hai má ửng đỏ, biết cô bạn mình chắc chắn nhớ tới Cố Nam Thành. Lúc này, di động của Thẩm Châm vang lên, cô nhìn biểu thị cuộc gọi đến trên màn hình, nhịp tim bỗng nhanh hơn —— “Thẩm tiên sinh gọi đến”. Tống Thanh Vãn không phát hiện, chỉ thấy Thẩm Châm cố gắng đè nén khoé miệng nhếch lên rồi tiếp máy: “A lô.”Ánh mắt cười thành một đường, lấp lánh trong suốt.
Âm thanh bên kia cũng rất khoan khoái, anh cầm điện thoại ánh mắt thật sâu, khuôn mặt cũng rất dịu dàng: “Buổi tối em muốn đi đâu ăn?” Câu hỏi này…chỉ có một người đàn ông tự tin và mạnh mẽ mới có thể nói vậy với một người phụ nữ, anh không phải hỏi “Buổi tối có được không”, cách hỏi như vậy nhìn như tôn trọng phía nữ, thực ra ở sâu trong lòng người đàn ông còn đang trong giai đoạn thăm dò thử nghiệm mối quan hệ này, chưa muốn để lộ bản thân quá nhiều trong mối tình này, mà câu “Buổi tối muốn đi đâu ăn”, chứng tỏ rằng buổi tối của cô đã thuộc về anh, không cho phép từ chối cũng không được phản bác, cứng rắn mà lại khí phách, đi đâu ăn mới là tôn trọng cô, cùng lúc biểu hiện vẻ dịu dàng tinh tế hào phóng lịch sự của anh. Đây quả là…trúng tất cả điểm đòi hỏi của Thẩm Châm.
Thẩm Châm hít một hơi thật sâu như hít thuốc phiện, nói: “Gần đại học F có một quán mì thịt bò ăn ngon lắm.”
“Được, tám giờ anh tới đón em.”
“Vâng.”
Cúp máy, Thẩm Châm híp mắt lại. Một người đàn ông, không bài xích bần cùng, không khoe khoang giàu sang, có thể vào tiệc rượu cao cấp, cũng bằng lòng ngồi ở quán nhỏ ven đường. Người như thế, sau khi kết hôn mới có thể đồng cam cộng khổ, ở bên nhau lâu dài.
Thẩm Châm đi xuống