Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau đó, cô đành phải táp vào lề đường, gục trên vô lăng nghỉ một lát rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Trì.
Thực ra, cô rất ít khi chủ động nhờ anh giúp đỡ. Nếu thật sự có khó khăn, cô cũng sẽ gọi cho Trần Nam trước. Nhưng hôm nay, lúc này, cô nghĩ mình thật sự mất nhiều máu nên mới mơ hồ như vậy, hay vì trong danh bạ, tên Thẩm Trì vừa hay đứng ở vị trí đầu tiên, thế nên cô mới tiện tay gọi cho anh như vậy.
Anh nghe máy rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cô nghĩ.
Chỗ đỗ xe hiện tại không dễ tìm, cô lại đang chóng mặt buồn nôn nên không miêu tả kỹ được khung cảnh xung quanh, nhưng anh đã nhanh chóng tìm thấy cô.
Khi được dìu xuống xe, cô cảm thấy ánh mắt anh lướt qua góc trán một lát, sau đó khẽ nhíu mày. Cô nghĩ, anh sẽ nói gì đó, nhưng rốt cuộc, anh không nói dù chỉ một lời, chỉ dìu cô lên xe của anh.
Bác giúp việc trong nhà hiểu rõ thói quen của cô, để tránh nước vào vết thương nên đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng, dường như rất lo lắng, bác còn cẩn thận dặn dò, “Cô đừng để nước ngấm vào vết thương nhé.”
Thừa Ảnh đã tươi tỉnh hơn, mỉm cười, “Cháu biết rồi. Bác đừng quên cháu là bác sĩ.”
Nhưng bệnh viện nhiều vi khuẩn như thế, không tắm thì không thể lên giường nghỉ ngơi được.
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, chiếc gương cũng bị mờ đi. Cô cởi quần áo, dùng tay lau qua chiếc gương rồi nhìn tấm gạc trắng trên trán, cánh cửa kính bỗng được mở ra.
Sự xuất hiện của Thẩm Trì khiến cô giật mình, theo phản xạ, cô lấy chiếc khăn tắm trên giá che người, lại nghe thấy anh nói phía sau, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Bệnh nhân gây rối lỡ tay làm em bị thương”, cô cầm khăn tắm che trước ngực một cách tượng trưng, rồi quay người nói, “Có thể đợi em tắm xong đi ra rồi mới hỏi những câu hỏi như vậy được không?”
Thẩm Trì không lên tiếng.
Cô đứng trước mặt anh, chỉ cách gang tấc, toàn thân không mặc gì, làn da trắng ngần mềm mại sáng lên trong hơi nước, cũng vì vậy mà vết thương trên trán càng tức mắt hơn.
Anh hỏi, “Chảy nhiều máu lắm ư?”
“Vâng.”
“Có đau không?”
“… Vẫn ổn”, cô bỗng im lặng, tiếp xúc với ánh mắt thâm trầm của anh qua làn hơi nước lờ mờ, tự đáy lòng cô khẽ rung động, chỉ vì khi anh nói hai câu đó rất khẽ, rất dịu dàng.
Nhưng dịu dàng ư?
Điều này không thực tế chút nào.
Giữa anh và cô dường như đã không còn không gian tồn tại cho hai từ đó.
Thế nên, tất cả những điều này chỉ là ảo giác.
Hơi nước trong phòng tắm quá dày, làm dịu đi ánh mắt và giọng nói của anh, chỉ có thể là như vậy thôi.
Ai ngờ, ý nghĩ đó của cô còn chưa dứt thì đã thấy anh bước đến bên bồn tắm, hơi cúi người xuống, thò tay thử độ ấm của nước rồi quay đầu lại nói, “Lại đây. Tắm xong, em lên giường nghỉ sớm đi!”
Cô sững sờ, “Anh không ra ngoài sao?”
Anh liếc mắt nhìn cô, “Không phải em bị chóng mặt sao? Anh không muốn lát nữa em lại ngất xỉu trong này.”
Thấy cô vẫn đứng đó không phản ứng gì, anh bước lại trực tiếp đưa tay kéo chiếc khăn tắm che trước ngực cô ra, nửa dìu nửa ép cô bước vào bồn tắm đầy nước ấm.
Động tác của anh có phần thô bạo, nhưng cô cũng chẳng còn sức mà chống đỡ.
Thực ra, đúng là cô chóng mặt, không khí trong nhà tắm hơi bí nên càng lúc cô càng cảm thấy chóng mặt hơn.
Nhưng càng lúc cô lại càng giật mình.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, anh đứng bên cạnh khiến cô không biết phải làm thế nào.
Nhưng dường như anh không hề cảm giác được tâm sự của cô, chỉ ngồi xổm xuống, chạm vào cô, khiến ánh mắt cô càng ngạc nhiên hơn. Anh nói ngắn gọn, “Anh tắm giúp em, hoặc là anh nhìn em tắm, em chọn cách nào?”
Có thể không chọn cả hai không?
Nhưng câu nói đó đã bị nuốt lại, cô không thể không thừa nhận, khi tắm có người đứng bên xem, thực sự không phải là chuyện vui vẻ gì.
Bàn tay ấm nóng cùng sữa tắm trượt nhẹ trên tấm lưng trần.
Nước tắm nguội dần, hơi nước trong phòng tắm cũng tan dần, nhưng Thừa Ảnh vẫn ngồi đó, dường như đầu càng nặng thì chân cô càng nhẹ bẫng.
Trong không gian kín mít ấy, không ai nói gì, chỉ thi thoảng có tiếng khuấy nước. Trán Thừa Ảnh đau ê ẩm, đau đến nỗi không suy nghĩ được gì, nhưng trong nháy mắt, cô lại nhớ lại rất nhiều chuyện.
Trước đây, họ rất hay tắm chung.
Tắm vòi sen hay tắm bồn, họ đều đã thử cả. Làn nước kéo dài những đam mê, dường như họ khó tách nhau ra được.
Khi đó, dù cô có làm gì trước mặt anh, cũng là chuyện rất bình thường và tự nhiên. Tình yêu quấn quýt khiến họ hòa làm một không thể tách rời.
Cô luôn thích hôn anh dưới làn nước vòi hoa sen, mắt bị nước chảy vào không mở ra được, chỉ dựa vào đôi môi và ngón tay để cảm nhận đối phương.
Đó là những tiếp xúc chân thực nhất, cũng là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất.
Hôn và yêu như vậy, khiến mỗi lần cô đều như không nỡ kết thúc nhưng vẫn phải kết thúc giấc mơ ấy.
Ký ức về những ngày đó đã vỡ vụn, đã bị dọn ra khỏi đầu cô, như những thước phim ảnh cũ đã ố vàng. Cuối cùng, cô có chút mơ hồ, không phân biệt nổi khoảng cách thời gian và không gian, cơ thể hơi nghiêng nghiêng, cằm kề lên vai anh