Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1402 lượt.

, từ từ nhắm mắt lại, “Chóng mặt quá!”
Giọng cô nhỏ dần, thực ra, nó càng giống lời thì thầm trong mơ hơn, hàng lông mi ướt khẽ run run. Còn anh cũng chỉ “ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng xả hết nước trong bồn, lấy khăn tắm bọc cô lại, bế cô lên.
Cô vẫn không mở mắt, trán và mặt nép vào người anh khẽ nhắc một câu, “Vết thương ở thắt lưng của anh…”
Anh không nói gì, bế cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường, rồi ngồi xuống bên giường, nói, “Em ngủ một lát đi.”
Có vẻ như anh định bỏ đi, cô “vâng” một tiếng, ngón tay vốn vẫn nắm lấy vạt áo anh, lúc này đành phải từ từ buông ra, rụt vào trong tấm chăn mỏng.
Ai ngờ, trong giây lát, ngón tay cô lại bị bàn tay anh thò vào trong chăn, nắm lấy.
Cô không cử động, khẽ hít thở, một lát mới nghe anh nói, “Còn đau không?”
Trời đã sẩm tối.
Ánh mặt trời chỉ còn le lói yếu ớt qua tấm cửa kính, chiếu nghiêng nghiêng trên giường.
Cô nhắm mắt, lắc đầu, cử động nhẹ nhàng.
Dường như lúc này, một cảnh trong mơ đã quay trở lại. Thế nên, cô không mở mắt ra, sợ rằng tỉnh lại thì nỗi đau vô hình của hiện tại lại ập đến.
Mạch máu dưới vết thương chảy rất nhanh, thực ra hơi đau một chút, nhưng cô không kêu dù chỉ một tiếng, ngón tay khẽ cử động trong chăn, dường như đang ngần ngừ và vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nắm chặt.
Mặt trời tắt hẳn, tia nắng lần lượt biến mất một cách lặng lẽ.
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Thừa Ảnh mới phát hiện trời đã tối om. Cô quay về bên trái, gối đầu lên tay Thẩm Trì, còn anh nằm phía sau, dường như cũng đã ngủ thiếp đi.
Cô ngủ rất say nên không biết anh lên giường lúc nào.
Một tay của anh bị cô gối lên, tay kia đặt lên eo cô.
Tư thế ngủ thân mật như vậy, lần gần đây nhất là khi nào, cô cũng không nhớ nổi nữa.
Cô khẽ trở mình, không ngờ cử động nhẹ như vậy mà cũng làm anh thức giấc.
Thị lực trong bóng tối của Thẩm Trì rất tốt. Thấy cô mở mắt nhìn mình, tinh thần khá hơn hồi chiều rất nhiều, anh bèn hỏi, “Em dậy rồi à?”
“Vâng… Mấy giờ rồi?”
Cô muốn tìm điện thoại xem giờ, kết quả, bàn tay đặt trên eo cô đã vươn lên đầu giường cầm đồng hồ xem, “Hơn tám giờ.”
Cô “vâng” một tiếng, trong lòng có chút giằng co, nhưng sau cùng vẫn nằm yên không động đậy.
Phòng ngủ tối om, hai người im lặng một lát mới nghe Thẩm Trì nói, “Dậy ăn chút gì nhé.”
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng đủ để hóa giải vẻ bối rối của cô. Thật nực cười! Hai người đã từng thân mật mà giờ ngủ cùng nhau lại khiến cô bối rối.
Xuống dưới nhà cô mới phát hiện ra phòng khách cực kỳ huyên náo. Thẩm Lăng đã về, túi lớn, túi nhỏ hành lý vứt đầy trên nền đợi người giúp việc xách lên phòng.
Thừa Ảnh có chút ngạc nhiên, bước lên hỏi, “Không phải em nói sẽ đi nửa tháng sao?”
“Trên đường đi, xảy ra chút chuyện không vui nên mọi người giải tán sớm”, Thẩm Lăng liếc nhìn, lập tức hỏi, “Chị dâu, trán chị làm sao thế?”
“Ồ! Bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào. Không sao đâu!”
“Sao chị lại bất cẩn như vậy?”
“Tai nạn ấy mà”, Thừa Ảnh nắm tay cô ấy đi vào phòng khách, “Em vừa về đã ăn tối chưa?”
“Chưa ạ. Em đói lắm lồi.”
“Vừa hay, chúng ta cùng ăn luôn nhé!”
Thẩm Lăng chớp mắt, liếc nhìn Thẩm Trì phía sau, cười tinh quái, giọng cũng tinh quái, “Muộn như vậy rồi mà cả hai anh chị đều chưa ăn tối sao?”
Hai người cùng đi xuống lầu, lại cùng mặc đồ ngủ, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến chuyện khác.
Quả nhiên, Thừa Ảnh sững lại, khẽ ho một tiếng, “Chị vừa ngủ dậy.”
Thẩm Lăng không tin lắm, nhưng Thẩm Trì đang đứng bên cạnh nên cô ấy không dám vô lễ, chỉ cười hì hì nói, “Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi!”
Mặc nhiên cho rằng quan hệ giữa anh cả và chị dâu đã hòa giải nên tâm trạng tối nay của Thẩm Lăng rất tốt. Cô ấy phá lệ ăn thêm nửa bát cơm, còn khen thức ăn ngon, khiến bác giúp việc cũng cảm thấy vui.
Sau bữa cơm, cô ấy đánh tiếng đi thể dục nhịp điệu để tiêu hao năng lượng đã nạp vào quá nhiều, rồi nhanh chóng trốn về phòng.
Thừa Ảnh quay người, qua cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài có thể thấy Thẩm Trì đang hút thuốc ngoài vườn. Đèn trong vườn khá sáng, chiếu lên bức tường phủ hoa, rực rỡ như những đám mây trên bầu trời.
Anh đang quay lưng lại gọi điện thoại. Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy một phần khuôn mặt anh. Nhưng không biết thế nào, khi cô đang ngẩn người thì anh như cảm giác được, bất giác quay người nhìn cô.
Cô giật mình, có cảm giác như bị người ta phát hiện ra bí mật, ánh mắt vội lảng đi chỗ khác. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa mở, Thẩm Trì bước vào, thân thể anh mang theo mùi thuốc lá và hương bạc hà.
Anh dừng lại trước mặt cô nói, “Anh có việc phải ra ngoài một lát.”
“Vâng.”
Cô định quay người lên lầu, kết quả lại bị anh gọi lại, anh nói, “Một người bạn tổ chức sinh nhật tối nay, anh quên mất. Họ vừa gọi điện đến, còn bảo anh bắt buộc phải có mặt.”
Giọng anh rất bình thản, như chỉ tiện thể giải thích, nhưng cô lại dừng bước, không kìm được nhìn anh, rồi mới gật đầu, đáp lại, “Vâng!”
Không khí lúc này có vẻ không bình thường, vì hình như Thẩm Trì không định đi ngay, chỉ hỏi tiếp, “