XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

khóc sao?”
Anh giơ điện thoại di động qua lan can, chĩa về phía mặt nước, sóng đêm cực lớn, ầm ầm dội vào điện thoại. Năm giây sau, anh mới rụt tay về, đưa điện thoại di động áp lên tay, đưa ra thông điệp cuối cùng một cách ngắn gọn, “Trong vòng hai mươi phút, nếu vợ tôi không về đến nhà an toàn, tôi sẽ đem vợ, người tình và con riêng của anh vứt xuống sông làm mồi cho cá.”
Cúp điện thoại, Thẩm Trì ném điện thoại di động cho Trần Nam, còn mình thì quay lưng, châm thuốc hút.
Gió sông ban đêm rất mạnh, mặt anh hơi cúi xuống. Dù đã cố tránh hướng gió nhưng bật lửa mấy lần vẫn không tài nào châm được thuốc. Cuối cùng, dường như anh đã mất kiên nhẫn, liền đóng bật lửa lại, bẻ điếu thuốc làm đôi trong lòng bàn tay.
Trần Nam thấy dáng vẻ anh như vậy, không khỏi có chút lo lắng, “Tên họ Hà đó nói thế nào ạ?”
Vợ và người tình của Hà Tuấn Sinh đã bị mấy câu nói vừa rồi của Thẩm Trì làm cho hồn bay phách lạc, đang cuộn tròn người, tựa vào mép lan can, khóc lóc thảm thiết. Còn đứa trẻ ba tuổi nhà họ Hà vì bị lôi đi cả đêm, vừa rồi lại khóc nhiều quá, mệt nên đã tựa vào lòng mẹ ngủ thiếp đi.
“Cậu đi cùng tôi. Để lại vài người lo việc thôi.”
Thẩm Trì không quay đầu, sải bước đến bên chiếc xe nhanh như sao băng. Trần Nam dặn dò đàn em, nhưng cũng chẳng dám chậm trễ một giây, vội vàng ngồi vào xe, ngần ngừ mãi, cuối cùng mới nói, “Ngộ nhỡ tên khốn họ Hà đó…”
“Vậy thì cho chúng chôn chung luôn.”
Xe đã nổ máy, đèn bến phà xa dần, trong xe tối om, giọng Thẩm Trì từ ghế sau vang lên, lạnh lùng như băng giá Bắc cực.
Trần Nam im lặng. Đến khi xe lái vào khu phố chính, anh ta mới lại hỏi, “Giờ chúng ta về nhà, hay đến tìm tên họ Hà trước?”
Vì anh ta cũng không chắc giờ này phút này, Thừa Ảnh đã an toàn rời khỏi đó chưa?
Trong quãng thời gian ấy, Hà Tuấn Sinh không gọi điện lại, Thừa Ảnh cũng thế. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, có đủ thời gian để xảy ra.
Nhưng sau câu hỏi này, Trần Nam đợi rất lâu mà không có câu trả lời. Anh ta không kìm được quay đầu, hơi liếc mắt nhìn Thẩm Trì, ánh mắt u buồn của anh đang nhìn quang cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ xe.
Thực ra, quang cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì ngoài mấy cột đèn đường, cảnh phố đêm đơn điệu vô cùng.
Ánh mắt Thẩm Trì nhìn vào hư vô, không có mục tiêu, nét mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang suy nghĩ rất kỹ càng, mà dường như lại chẳng hề tập trung.
Trần Nam ngần ngừ mấy lần, rốt cuộc vẫn không lên tiếng quấy rầy nữa.
Anh ta theo Thẩm Trì bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy anh rơi vào trạng thái như vậy.
“Vòng qua quán karaoke Vương Triều một lượt xem tình hình thế nào rồi về nhà”, Trần Nam khẽ dặn lái xe, tiếng chuông điện thoại từ ghế sau vang lên.
Ánh sáng màn hình chiếu sáng khuôn mặt Thẩm Trì. Anh nghe máy rất nhanh, chỉ nghe giọng phụ nữ quen thuộc nói trong không gian yên tĩnh, “Em đã bắt taxi rồi, giờ đang trên đường về nhà.”
“Ừ!”, không biết anh đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể thốt ra được một từ đơn giản như thế, giọng anh như lạc đi, ngừng lại giây lát rồi lại hỏi, “Em có sao không?”
“Không sao!”, Thừa Ảnh ngồi trong xe, thực ra cô đang vô cùng mệt mỏi như muốn kiệt sức, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra, “Giọng anh sao thế?”
Anh sững người một lúc rồi mới khẽ nói, “Chắc hút thuốc nhiều quá! Em đi đường nào vậy?”
Thừa Ảnh nói tên đường, thực ra, con đường này cách nhà không xa, nhưng anh vẫn yêu cầu cô không được cúp máy.
“Chắc anh sẽ về muộn hơn em vài phút. Cứ giữ máy thế này, vào cửa nhà rồi hãy cúp máy nhé!”
“Đằng sau không có xe đi theo em. Có lẽ không còn nguy hiểm nữa”, cô quay đầu xác nhận lại lần nữa.
“Nghe anh đi!”
“… Vâng”, cô nắm chặt điện thoại di động, đáp lại.
Sau lần nguy hiểm này, giọng anh qua điện thoại vừa khẽ vừa trầm, trong màn đêm yên tĩnh mang đến cho người ta cảm giác, mệnh lệnh đó rất dịu dàng nhưng lại không thể nào chống lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thế nên cô chẳng có chút sức lực nào để chống đối.
Mấy người giúp việc đều không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô chủ, cậu chủ bước vào cửa cách nhau chưa đầy ba phút.
Thừa Ảnh lên lầu trước, bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng cho cô. Cô đi thẳng vào phòng thay đồ.
Tối đó, cô vừa tan ca ở bệnh viện về nên chỉ mặc chiếc áo phông giản dị cùng với quần bò, bây giờ, cởi cả nội y mới lộ rõ vết hằn màu đỏ ở cánh tay trái và bả vai, là vết ấn ngón tay của người đàn ông họ Hà đó.
Cô không biết người đàn ông đó đã chịu cú sốc gì mà sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Trì xong, anh ta liền ném tan tành điện thoại di động, pin điện thoại rơi nặng trịch bên chân cô.
Cô giật mình, trừng mắt nhìn anh ta sải bước đến trước mặt mình, sau đó hằm hằm kéo cô đứng dậy.
Cử chỉ của anh ta hết sức thô lỗ và mạnh mẽ, gần như muốn bóp vụn cả xương cô. Khuôn mặt nho nhã trắng trẻo đó cau có lại, nhìn cô chằm chằm vài chục giây. Khi cô nghĩ đối phương đang hận là không thể xé xác mình ra t