XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

ếm trải mùi vị người người ngưỡng mộ nhé!”
Hứa Lượng nhìn Thừa Ảnh, càng lúc càng đắc ý, “Chị Thừa Ảnh, dám chơi thì phải dám chịu.”
“Cậu sợ tôi trốn sao?”, Thừa Ảnh tựa vào ghế sô pha, ánh mắt nở nụ cười dưới ánh đèn lờ mờ.
Cô và Mỹ Linh ngồi cách nhau một chiếc bàn rộng, trên bàn có đĩa hoa quả, chai rượu cùng đủ thứ linh tinh. Cô nghiêng người đặt cốc nước trên tay xuống, xua đồng nghiệp bên cạnh, “Tránh nào!”, sau đó vòng qua chân đồng nghiệp chen đến trước mặt Mỹ Linh.
Bên cạnh đã có người bắt đầu reo hò, nhưng cô chỉ cười, “Yêu cầu bao lâu?”
“Ít nhất… ba mươi giây”, chắc không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, ngay cả Hứa Lượng cũng ngây người, nhưng nhanh chóng phấn khởi trở lại, “Đương nhiên, nếu chị muốn lâu hơn một chút, bọn em cũng không có ý kiến gì. Đúng không?”
Cậu ta quay đầu lại hỏi ý kiến mọi người. Kết quả, tiếng cậu ta còn chưa dứt, Thừa Ảnh đã nâng mặt Mỹ Linh lên, nghiêng người.
Tiếng thét…
Tiếng huýt sáo…
Tiếng vỗ tay tán thưởng…
Dường như tất cả đồng loạt nổ lên khiến trần nhà như muốn sập xuống.
Có người đã lấy điện thoại di động ra quay, thậm chí quá kích động, lỡ tay làm đổ chai rượu trên bàn, tiếng chai thủy tinh vỡ giòn tan chìm nghỉm trong những âm thanh hỗn tạp.
Đợi Thừa Ảnh hoàn thành nhiệm vụ, sự kích động của mọi người vẫn chưa tan.
Cô đứng thẳng người, quay đầu, nhướng mày hỏi Hứa Lượng, “Đạt tiêu chuẩn chưa?”
Thực ra, trông cô có vẻ khá đắc ý và khiêu khích nên Hứa Lượng chẳng nói nổi nửa lời, cuối cùng đành tâm phục khẩu phục gật đầu.
Mỹ Linh mím môi thốt lên, “Chị Thừa Ảnh! Chồng chị thật hạnh phúc!”
“Cảm ơn đã quá khen!”, Thừa Ảnh rút lui trở về chỗ của mình, như để cho mọi người vui vẻ, cô cười nói, “Biểu diễn kết thúc, mời mọi người tiếp tục trò chơi tiếp theo!”
Màn bùng nổ này khiến không khí trong phòng chớp nhoáng lên tới cao trào. Mọi người tiếp tục đưa ra cho đối phương những yêu cầu chưa từng thấy, cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm mới kết thúc.
Người chủ chi quẹt thẻ thanh toán, phần lớn mọi người đều đã uống khá nhiều, hai ba người một dìu nhau đi ra.
Thừa Ảnh chậm một bước, cuối cùng, một mình rời khỏi phòng. Hôm nay, cô không uống, nhưng cũng không lái xe, trở thành người tỉnh táo duy nhất. Cô đang nghĩ làm thế nào đưa đám người say xỉn này về, kết quả, vừa bước ra khỏi phòng hát thì bị người ta chặn lại.
Cánh cửa phòng hát nặng trịch nhanh chóng đóng lại, phía sau không một tiếng động. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, lại muộn thế này, cô có chút không để ý, ngẩng đầu lên, phải tốn không ít sức lực mới có thể nhìn rõ dung mạo đối phương.
Đó là một người đàn ông trung niên rất bình thường, ăn mặc trông như người quản lý, lịch sự mỉm cười với cô, “Thẩm phu nhân, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô uống trà.”
Nụ cười đó không thật lòng, nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Thừa Ảnh thấy lạ, nói, “Tôi có quen ông chủ của các ông sao?”
“E là không quen”, người đàn ông đó lại cười nói, “Có điều, chắc anh Thẩm quen.”
Thừa Ảnh sững người giây lát rồi nhanh chóng hiểu ra.
Đám đồng nghiệp của cô đã sớm đi xa, chắc giờ đã ra đến cửa, cũng may là mấy người đó không có ở đây, khỏi bị liên lụy vô cớ.
Cô vô thức lùi lại một bước, nói, “Nếu ông muốn tìm Thẩm Trì, tôi có thể gọi anh ấy giúp ông. Còn tôi, tôi không có thói quen uống trà với người lạ lúc canh ba nửa đêm thế này.”
Cô nói rồi rút điện thoại di động ra, nhưng lại bị đối phương ngăn lại, “Lát nữa gọi cũng không sao. Xin Thẩm phu nhân đừng để ông chủ của tôi đợi lâu.”
Như vậy là ép buộc rồi! Thừa Ảnh bị người đó dẫn lên phòng hát riêng cực kỳ sang trọng ở tầng trên.
Trong phòng toàn đàn ông, có một người đàn ông trẻ độc chiếm riêng cả chiếc ghế sô pha, đang vắt chéo chân hút thuốc, vừa thấy cô, anh ta vui mừng giơ tay chỉ vào chỗ đối diện mình, nói, “Hiếm khi Thẩm phu nhân đại giá quang lâm! Mời ngồi!”
Anh ta nói năng rất lịch sự, thực ra, bề ngoài cũng rất nhã nhặn, khuôn mặt trắng trẻo đeo cặp kính đen nhưng không giống đám xã hội đen, mà giống một thầy giáo đại học hay cấp ba gì đó hơn.
Ánh mắt Thừa Ảnh dừng lại trên khuôn mặt anh ta một lát rồi mới nói, “Sao anh lại biết tôi?”
Anh ta cười, nghiêng người gạt tàn thuốc lá rồi đưa ra một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô, “Chỗ tôi vừa có trà Ô Long Đông Đỉnh, cô ngồi xuống nếm thử, chúng ta nói chuyện, tiện thể đợi Thẩm Trì đến.”
Một mình bước vào căn phòng này, Thừa Ảnh cảm giác như có một sợi dây đang quấn quanh trái tim và siết chặt vậy, phải đề cao cảnh giác trước nguy hiểm không biết sẽ xảy ra lúc nào là bản năng của cơ thể, dường như trái tim cô đang đập nhanh hơn, lòng bàn tay lạnh toát. Cô không biết rốt cuộc mình phải đối diện với cục diện như thế nào, mà cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như lúc này.
Cô và Thẩm Trì kết hôn đã gần ba năm, nhưng đến tận hôm nay, đây mới là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống bị người ta ép buộc như vậy. Liệu điều này có thể chứng tỏ rằng, thường ngày Thẩm Trì đã bảo vệ cô quá tốt hay không?
Cô lấy anh mà vẫn có