Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
hành từng mảnh thì anh ta bỗng gằn giọng căn dặn đàn em, “Để cô ta đi.”
Anh ta thốt lên từng tiếng một, nhưng tay vẫn không ngừng bóp mạnh vai cô, có thể thấy rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải đẩy cô ra cửa.
Đoạn ký ức này quá khủng khiếp, cô nhắm mắt lại, lắc đầu, cố gắng gạt nó ra khỏi đầu óc mình.
Lúc này, bên ngoài phòng thay đồ có tiếng động, hình như có người nói chuyện với bác giúp việc vài ba câu, ngay sau đó, bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trong gương.
Thừa Ảnh không ngờ Thẩm Trì lại bước vào đột ngột như vậy, cô chưa kịp nhặt chiếc áo phông lên thì anh đã bước đến trước mặt.
Làn da của cô vốn trắng ngần, chẳng hề có vết sẹo nhỏ nào, như một viên ngọc đẹp không tì vết, giờ đây, trên làn da đó hằn lên mấy vết ngón tay, trông thật tức mắt.
Quả nhiên, đầu lông mày của Thẩm Trì cau lại.
Cô nhìn anh qua gương, cố gắng nói ngắn gọn, “Không sao đâu!”, nói đoạn, cô định cầm áo lên thì bị Thẩm Trì đưa tay ngăn lại.
“Em có bị thương không?”, giọng anh trầm trầm hỏi, nghe còn khản đặc hơn cả trong điện thoại.
“Không.”
“Ngoài những thứ này ra, chúng có làm gì em nữa không?”, ngón tay anh khẽ chạm vào những vết hằn đỏ đó, như thể đang xoa bóp cho cô.
“Thật sự không có vấn đề gì.”
Hành động của Thẩm Trì khiến cô không thể không quay mặt lại đối diện với anh, cũng vì vậy mà cô càng thấy rõ mồn một nét mặt anh lúc này.
Cô chỉ thấy anh hơi chau mày, cũng thấy khóe môi anh hõm sâu vì tức giận, còn đôi mắt sâu thẳm như đang cuồn cuộn vô số cảm xúc, nhưng, tất cả đều ngưng tụ trên khuôn mặt của cô.
Trong không gian đóng kín chật hẹp này, đã lâu lắm rồi họ không nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy.
Cô có chút không quen, lại dường như cảm thấy xa lạ.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, ánh mắt ấy như động đen tối mịt, vừa sâu vừa tối, như gió bão đang cuộn lên, che kín cả bầu trời, khiến cô có cảm giác mình như bị nuốt trôi vào đó.
Cô vô thức muốn đưa tay gạt tay anh ra, mới phát hiện tay anh rất lạnh, lạnh từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, còn lạnh hơn cả cô, dường như có một lớp mồ hôi toát ra sau đó lại vừa khô rồi, nên mới lạnh đến như vậy.
Cô đang sững người thì nhanh chóng bị bàn tay anh phủ kín.
Một tay anh giữ chặt lấy cô, tay kia đỡ gáy, không nói lời nào, trực tiếp cúi xuống hôn cô.
Anh hôn vừa vội vã vừa dồn dập, thậm chí còn có phần thô lỗ, chỉ muốn dùng điều này để chứng minh thứ gì đó. Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng mình sự tồn tại và hoàn hảo của cô.
Thực ra, các cử chỉ của anh đều thô lỗ, khiến cô bị đẩy vào sát tủ quần áo.
“Anh…”
Lưng cô chạm vào cánh cửa tủ, chỉ có thể tranh thủ thở gấp rồi lại nhanh chóng bị anh đoạt lấy hơi thở.
Anh vẫn không lên tiếng, vừa hôn vừa cởi chiếc quần bò của cô xuống.
“Bác giúp việc vẫn ở…”
“Đã đi rồi”, giọng anh thì thào bên tai, bàn tay lướt qua làn da trắng ngần như ngọc, từ ngực xuống eo, rồi xuống đùi…
Ngón tay và lòng bàn tay của anh như có lớp kén mỏng, bản năng được mài giũa lâu ngày cùng với thao tác thuần thục, tạo nên sự hài hòa cùng làn da mềm mại của cô. Cảm giác hơi ráp ráp này khiến cô khẽ rùng mình.
Không kiềm chế được nữa, đó là bản năng của cơ thể, nó đã vượt qua khả năng kiểm soát của cô. Huống hồ, cô phát hiện ra trái tim mình vẫn còn rất nhớ anh.
Hoặc là, nỗi nhớ ấy bắt đầu từ khi cô phát hiện ra, bao năm nay mình luôn được anh che chở.
Hoặc là, nỗi nhớ ấy bắt đầu từ những hiểm nguy không ngờ đến.
Cũng có khi nỗi nhớ ấy bắt đầu từ giây phút anh xuất hiện trong gương.
Cô phát hiện ra, thực ra, mình luôn nhớ anh.
Cuối cùng, khi cô chỉ còn mỗi chiếc quần nội y thì đã bị anh bế bổng lên, ném vào chiếc giường trong phòng ngủ.
Trước đó, bác giúp việc chỉ bật giúp đèn sàn và đèn góc ban công, ánh đèn vàng bị chụp trong lồng đèn mờ ảo hư vô.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, cả cơ thể cô như lún sâu trong đó, còn Thẩm Trì nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô. Chiếc áo của anh đã bị cởi phăng, chỉ còn lại lồng ngực trần với vết sẹo dài, dường như nó kéo dài tận đến eo. Thực ra, vết sẹo đã trở nên rất mờ nhạt. Đó là vết sẹo mà rất nhiều, rất nhiều năm trước, cô đã tự tay băng bó cho anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô không kìm được đưa tay chạm vào vết sẹo đó, giống như đang mò mẫm ký ức từ xa xưa, rất nhiều cảm xúc chợt ùa về. Anh đã cúi người xuống, cả cơ thể bao trùm lấy cô, tiếp tục thân mật hôn cô.
Hai cơ thể từ từ dán chặt lấy nhau.
Cuối cùng, động tác của anh chậm lại, không còn dồn dập như lúc mới bước vào cửa nữa. Lúc này, cả người cô đều nằm gọn trong lòng anh, bị chiếm hữu hoàn toàn, ở trong vòng ôm tuyệt đối an toàn, đón nhận những vuốt ve dịu dàng của anh.
Cuối cùng, khi tất cả đã kết thúc, anh vén tóc mái còn ướt đẫm mồ hôi chưa kịp khô của cô, hỏi, “Em có muốn đi tắm không?”
Giọng anh trầm khàn mà hấp dẫn vô cùng. Còn cô, lâu lắm rồi không làm chuyện ấy, thật sự rất mệt. Cô chỉ có thể nằm trong chăn, lắc đầu kiệt sức theo bản năng, mắt cũng không muốn mở ra. Anh khẽ cười, “Anh bế em đi nhé!”
Khi Thừa Ảnh được bế lê