Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1409 lượt.

không gặp nhau, lâu đến mức cô sắp không nhớ nổi dáng vẻ của anh. Nhưng có lúc, không cần nghĩ, cô cũng có thể dễ dàng hình dung ra cử chỉ khi anh nói chuyện.
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đó bao trùm lấy cô ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên.
Bầu không khí dưới ánh mặt trời vẫn hơi lành lạnh.
Gió xuân thổi nhẹ qua khuôn mặt cô, thực ra điện thoại vẫn chưa ngắt, cô cứ thế cầm điện thoại nhìn về phía anh, rất lâu sau mới nghe thấy giọng mình nói, “Được rồi.”
Thẩm Trì đưa cô đến sân quần vợt của khách sạn. Thừa Ảnh nhìn nhà thi đấu rộng lớn trong nhà, bỗng có cảm giác như bị người khác trêu đùa, “Đánh bóng ở đây mà còn phải xem thời tiết sao?”
Thẩm Trì cười mà như không liếc nhìn cô, “Anh chưa bao giờ nói phải xem thời tiết.”
“Vậy lần trước…”
“Hai tuần trước có việc gấp nên mới lui đến hôm nay.”
Cô tức điên, không kìm được hoài nghi, “Anh Thẩm, có thể phiền anh nói cho em biết, anh luôn tự tư tự lợi, độc đoán, chuyên quyền thế sao?”
“Hả?”, anh hơi nhướng mày như thể đang phán đoán ẩn ý của cô.
“Tại sao em có thể nhẫn nhịn anh mà không chia tay với anh chứ?”, cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh sân đấu, tỏ rõ ý mỉa mai mình, “Xem ra tính khí trước đây của em quá tốt rồi!”
“Có lẽ có nguyên nhân khác”, giọng anh nhẹ nhàng đính chính cho cô.
“Còn nguyên nhân gì?”
“Em muốn nghe thật chứ?”
Cô nhìn anh bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn quyết định gật đầu.
Lúc này có người bước vào, Thẩm Trì chọn vợt, ra hiệu với một người đàn ông trong sân rồi quay đầu lại khẽ nói với cô, “Đánh xong bóng rồi anh nói cho em biết.”
Gần như cả buổi chiều, cô cứ thế ngồi vịn tay vào thành ghế sô pha nhìn hai người đàn ông bao sân, đánh qua đánh lại, đáp trả liên tiếp.
Trong khi nghỉ giải lao, đối thủ của Thẩm Trì bước đến chào hỏi. Người đàn ông đó cũng tầm tuổi Thẩm Trì, có làn da màu đồng cổ, nhưng lại rất nho nhã.
Thẩm Trì nói, “Đây là Tạ Trường Vân.”
Tạ Trường Vân mỉm cười với Thừa Ảnh, “Chào chị dâu!”
“Chào anh!”, Thừa Ảnh nhận ra Thẩm Trì và anh ta rất thân thiết, để cho đỡ lúng túng, cô không khỏi nửa cười nửa xác nhận, “Trước đây, chúng ta… gặp nhau chưa?”
“Chưa”, Tạ Trường Vân đón chai nước khoáng nhân viên phục vụ mang đến, uống một hơi hết nửa chai rồi mới vừa lấy khăn bông lau mồ hôi vừa đùa, “Thẩm Trì giấu chị kỹ như vậy, hại anh em chúng tôi quen nhau bao năm rồi mà không được gặp chị một lần.”
Thẩm Trì liếc nhìn anh ta, ném chiếc khăn bông xuống, vung vợt trong không khí hai cái, “Nói lắm thế. Xem ra anh nghỉ ngơi đủ rồi. Tiếp tục đi!”
Tạ Trường Vân quay lại sân, còn không quên quay đầu lại gọi Thừa Ảnh, “Chị dâu, nếu chị thấy chán có thể lên tầng thượng tắm nước nóng hoặc đi spa.”
Thừa Ảnh mỉm cười từ chối, “Cảm ơn anh!”
Đợi đến khi họ đánh xong, cô suýt tựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Thẩm Trì bước đến, thấy vẻ mơ màng của cô từ trên cao, Tạ Trường Vân còn đang thu dọn đồ. Anh nghiêng người, khẽ chạm vào eo cô thì thấy cô không hề tỏ ý né tránh, mới nâng cô đứng dậy hỏi, “Buồn ngủ à?”
Thực ra sẩm tối đâu phải là giờ ngủ? Cô chỉ cảm thấy chán, không tập trung tinh thần thôi.
Sau khi đứng dậy, tinh thần tỉnh táo lại, cô vô thức lùi sang bên cạnh một bước rồi cúi xuống cầm túi xách.
Thẩm Trì liếc nhìn cô, ném vợt cho nhân viên phục vụ, bước ra ngoài trước.
Bữa tối đặt ở trong khách sạn.
Thức ăn được dọn lên rất đúng lúc. Khi hai người đàn ông tắm táp thay đồ xong, ngồi xuống, món đầu tiên đã được bê lên.
Cũng không biết Tạ Trường Vân gọi ở đâu một cô gái xinh đẹp mảnh mai đến. Thế là bữa cơm thành buổi tụ họp bốn người. Cô gái đó đã quen cùng Tạ Trường Vân đi dự tiệc, ăn nói rất có chừng mực, biết cách khuấy động không khí nhưng lại không tỏ ra quá phù phiếm.
Trong bữa ăn, cô ta còn tự tay rót một cốc trà cho Tạ Trường Vân, lặng lẽ đặt bên ly rượu, rõ ràng là một sự quan tâm vô cùng thông minh khéo léo.
Thừa Ảnh chú ý ngay đến cử chỉ này, sau đó yên lặng cúi xuống, uống cốc nước của mình.
Sau bữa ăn, Tạ Trường Vân còn hoạt động khác, anh ta dẫn cô gái xinh đẹp kia lên xe rồi phóng vút đi.
Nhìn ánh đèn đỏ đuôi xe lao vút vào dòng xe, Thừa Ảnh bỗng hỏi, “Có phải em không quen phần lớn bạn bè của anh không?”
“Sao thế? Em không hài lòng về chuyện này à?”
Tối nay Thẩm Trì uống không ít, dường như đôi mắt đen láy của anh có vẻ ngà ngà say, càng trở nên sâu hơn, sáng hơn.
Anh chống tay vào thành cửa xe, ngón tay nửa chống vào thái dương, nghiêng đầu nhìn cô, “Trước đây em chưa từng phản đối.”
Cô không khỏi hơi chau mày, “Mọi người luôn thích nhắc đến em trước kia. Nếu… em nói ngộ nhỡ, ngộ nhỡ em mãi mãi không phục hồi trí nhớ thì phải làm thế nào?”
“Làm thế nào?” Anh trầm ngâm giây lát, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ, “Thực ra anh cũng luôn nghĩ, nếu thật sự như vậy thì nên làm thế nào?”
Thực ra anh không hề cử động, vẫn giữ tư thế cũ, giọng nói cũng rất nhẹ, có lẽ, chỉ có ánh mắt nhìn cô là sầm tối đôi chút, nhưng cũng không biết làm thế nào, đột nhiên khiến cô cảm thấy như bị ép buộc, dường như hơi thở