XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

của anh đang dồn ép mình…
“Anh đang nghĩ, nếu sau này, em cứ né tránh anh thế này thì nên làm thế nào?”, anh nhìn cô vô thức co người lại, mắt hơi lim dim, miệng cũng chỉ từ tốn nói.
“Có sao?”, cô chẳng nghĩ ngợi gì liền phản đối, nhưng nhanh chóng nhận ra vai mình đã sắp áp sát vào cửa xe nên bối rối ngồi thẳng dậy.
Anh không đáp lại, có lẽ cũng chẳng buồn vạch trần cô, chỉ cười khó hiểu, quay đầu đi, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng tinh thần. Tuy nhiên, tiếng cười đó khẽ bay đến tai Thừa Ảnh, biến thành tiếng hừ lạnh lùng mỉa mai.
Im lặng cả quãng đường, khoang xe như một chiếc lồng yên tĩnh.
Cuối cùng, Thừa Ảnh phát hiện ra, chỉ cần người đàn ông trước mặt này không nói, không khí xung quanh sẽ dễ dàng ngưng đọng trong nháy mắt.
Đến khi xe dừng dưới chân tòa nhà chung cư, cô mới quay đầu nhìn anh, phát hiện ra anh vẫn ngồi yên như thế.
Nhớ lại bữa ăn thịnh soạn, lại nhớ đến cử chỉ chu đáo của cô bạn bên cạnh Tạ Trường Vân, cuối cùng, Thừa Ảnh nảy chút lương tâm, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô cảm thấy áy náy.
Cô ngần ngừ rất lâu mới đề nghị, “Anh… có muốn lên nhà uống cốc trà giải rượu rồi hẵng về không?”
Thẩm Trì hơi mở mắt, liếc nhìn qua, cười mà như không chất vấn, “Muộn thế rồi, lẽ nào em không sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sao?”
Theo luật pháp, họ vẫn là vợ chồng, câu nói như vậy thực sự như một sự nhạo báng đối với cả hai bên. Thừa Ảnh không khỏi bối rối, nhưng vẫn nói, “Em tin không có gì đâu.”
Thẩm Trì đã nhắm mắt lại, khẽ từ chối, “Không cần đâu. Em lên đi!”
Anh đã từ chối cô.
Điều này đối với Thừa Ảnh thực sự là một cú sốc không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, mặc dù bản thân cô cũng không thể nói rõ, tại sao cô lại cho rằng chuyện này vốn không thể xảy ra.
Cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết rằng, khó khăn lắm cô mới hạ quyết tâm tỏ ra quan tâm anh một chút, nhưng anh đã hoàn toàn không đón nhận, hơn nữa, hành động này còn khiến cô cảm thấy thất vọng và rất bị tổn thương lòng tự trọng.
Lòng tự trọng của cô bị tổn thương nên kiên quyết không chủ động liên lạc với anh.
Có lúc nửa đêm không ngủ được, cô cũng không gọi điện tán gẫu với anh, tuy rằng nói chuyện với anh có tác dụng thần kỳ như liều thuốc an thần.
Sau đó vẫn là Thẩm Trì, anh đến tìm cô hai lần.
Một lần để nói với cô rằng, anh sẽ đi Vân Nam một chuyến, khoảng nửa tháng không ở nhà, nếu cô cần gì có thể nhờ Trần Nam giúp. Cô nghe xong thì tỏ ý không cần gì, rồi cúp điện thoại.
Lần khác, anh không những không lộ diện, thậm chí cũng không gọi điện mà sai Trần Nam mang đến cho cô mấy bộ đồ.
Trần Nam truyền đạt lại ý của Thẩm Trì, “Thời tiết sắp ấm lên, những bộ này vốn để ở nhà, đều là đồ mới rất phù hợp với thời tiết mùa xuân”, sau đó đi một vòng quanh nhà, hỏi cho tròn trách nhiệm, “Chị dâu, chị có cần thêm gì ở đây không?”
“Không”, cô tức Thẩm Trì, nhưng sẽ không trút giận lên người vô tội, thậm chí còn mời Trần Nam uống cốc trà.
Đợi Trần Nam đi rồi, cô mới mở túi ra, phát hiện bên trong ngoài váy áo ngoài ra, còn có cả đồ lót, cảm giác này thực sự hơi kỳ kỳ.
Qua Tết, Thẩm Lăng không về trường mà ở lại Vân Hải thực tập. Cô ấy thực tập ở Bộ phận Kế hoạch trong một công ty quảng cáo nhưng cũng không quá bận, khi rảnh rỗi sẽ hẹn Thừa Ảnh đi dạo phố, ăn cơm.
Có lần cô ấy đợi Thừa Ảnh ở lớp Yoga nên quen Tiêu Băng. Hai cô gái đều là sinh viên, tự nhiên hòa hợp, bắt chuyện rất nhanh. Nhiều lúc Thừa Ảnh đi bên nghe họ nói chuyện trường lớp mà cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Sau khi nói chuyện xong, Thẩm Lăng than thở với cô, “Chị dâu, chị không biết trước đây em khổ thế nào đâu. Anh cả không cho phép em kết bạn lung tung bên ngoài, sợ em gặp nguy hiểm gì đó, hại em chẳng có bạn bè để chơi. Giờ em còn một năm nữa là tốt nghiệp, hy vọng anh ấy có thể đối xử với em như với người lớn, đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em nữa. Được vậy thì em thật sự cảm ơn trời đất.”
Thừa Ảnh nghe mà có chút ngạc nhiên, “Anh cả em can thiệp cả vào cuộc sống của em sao? Nhưng anh ấy đâu giống người như thế?”
“Thực ra anh ấy không quản những chuyện khác, chỉ duy có chuyện kết bạn của em thì anh ấy luôn rất cẩn thận”, Thẩm Lăng bỗng nhớ ra điều gì đó, vừa nhớ vừa nói, “Thực ra cũng không thể nói việc anh ấy làm có gì sai… Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Giống như lần đó, chị…”
Thấy cô ấy đột nhiên ngừng lại, Thừa Ảnh tò mò hỏi, “Chị làm sao?”
Thẩm Lăng cảm thấy mình nhất thời lỡ miệng, lập tức cười lúng túng, cố gắng trả lời lấy lệ, “Không có gì. Em chỉ định lấy ví dụ cho chị thôi.”
“Vậy em nói hết câu vừa rồi đi!”, nhưng Thừa Ảnh không dễ dàng buông tha cho cô ấy, nghiêm túc nói.
Thẩm Lăng thấy lần này không thoát nổi, đành bặm môi, dốc lòng nói ra, “Em chỉ lấy ví dụ. Chẳng hạn như có lần chị bị người ta ‘mời’ đi. Đối phương đưa ra yêu cầu gì đó, vốn muốn dùng chị để uy hiếp anh cả em. Nhưng có lúc thật sự cũng không dám chắc, ai biết lúc nào gặp phải người xấu”, cô ấy vừa nói vừa quan sát sắc mặt Thừa Ảnh, thấy Thừa Ảnh sững người thì trong lòng nghĩ hỏng bét rồi, th