XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

như vậy, Vi Lam vẫn cảm thấy hơi hẫng hụt.
Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu ỷ lại vào Thiên Lãng.
Quay về đến nhà, mở cửa ra, ngửi thấy mùi thơm của món cá sốt cà chua.
Vội chạy ra phòng ăn, cô trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
Trên bàn, hoa hồng tươi thắm, rượu vang thơm nức, chiếc bánh gato xinh xắn, và còn cả mấy đĩa thức ăn nhỏ rất hấp dẫn.
Trên bánh ga tô có hai mươi bảy ngọn nến, làm nổi bật sáu chữ: “Vi Lam, chúc mừng sinh nhật!”
Trời ạ! Cô lại quên khuấy mất, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai bảy của mình.
Vi Lam đứng ở đó không biết phải làm gì, một cảm giác ấm áp từ từ nhen lên trong lòng.
Thế giới này, những người biết ngày sinh nhật của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số người ghi nhớ lại càng ít hơn.
Bất ngờ, hơi thở và nhịp tim của cô đều ngừng lại.
Thiên Lãng đứng sau lưng cô vòng tay ôm ngang eo cô, không một tiếng động.
Vi Lam không quay đầu lại, cười bình thản nói: “Em chỉ nghe thấy có cô tiên, không ngờ trong nhà lại có cả anh tiên nữa”.
“Vậy xin hỏi tiểu thư Vi Lam, tiểu thư có muốn làm vợ của anh tiên hay không?”
Hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào cổ cô. Vi Lam không chịu được nhột, quay người sang, nhìn thẳng vào mắt Thiên Lãng.
“Không muốn”. Nụ cười của cô tắt dần.
“Vì sao?” Anh nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng ta là anh em. Nếu kết hôn, sẽ khiến người ta vô cùng sửng sốt”.
“Chỉ có lý do này ư?” Giọng Thiên Lãng trầm trầm, dường như rất khó khăn.
Vi Lam nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một cái tên: “Sở Hàm, Sở Hàm, Sở Hàm…”
Cô bi ai khi phát hiện ra rằng, Sở Hàm đã trở thành gông cùm của cô, mặc cho cô nỗ lực thế nào, cũng không thể thoát ra nổi.
“Mở mắt đi em”. Thiên Lãng khẽ nói.
Vi Lam ngoan ngoãn ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên gương mặt u buồn đó của anh.
“Biết không? Em có một đôi mắt đẹp nhất thế giới, nhưng nó chỉ thích nhìn chỗ nọ chỗ kia. Anh không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành tiêu điểm của nó, để em dồn ánh mắt vào anh”.
Một người trừ trước tới giờ kiêu ngạo tự phụ như anh, lại có thể nói ra những lời thiếu tự tin đến vậy, thực sự khiến người ta đau nhói trong tim.
“Hãy cho em chút thời gian, có được không?” Cuối cùng cô đã mở miệng, nói với vẻ chân thành, “Rốt cục, hai chúng ta phát triển đến bước này, đối với em hoàn toàn là sự bất ngờ”.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ.
“Bất ngờ?” Thiên Lãng khẽ hỏi, giống như đang nói mê.
“Quả thực là nằm mơ em cũng không nghĩ tới. Nói thực là, từ trước đến nay… Từ trước đến nay em không thích anh, và còn coi anh là đối thủ!” Cô không kìm được nữa bèn nói ra.
Như bị một đòn trời giáng, ngón tay anh cứng nhắc, từ từ rời khỏi làn eo nhỏ nhắn của cô.
“Nếu anh không phải là anh của em, liệu em có thích anh không?”
Vi Lam nghĩ một lát, cười tư lự: “Chắc là có. Ai bảo anh đẹp trai như vậy?”
Thiên Lãng bất ngờ ôm chặt cô, run rẩy, anh nhắm mắt lại, thầm thì: “Vi Lam, nếu có kiếp sau, anh muốn ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh em sẽ yêu anh ngay!”
“Kiếp này còn chưa sống hết, nói gì đến kiếp sau?”
Cô chưa bao giờ tin sẽ có kiếp sau, nhưng nghe thấy điều này, tự nhiên lại thấy xót xa.
“Bởi vì như thế mới công bằng mà!” Anh kéo tay cô ra, cười giả lả.
Vi Lam rất muốn nói gì đó, Thiên Lãng đã kéo cô đến trước bàn ăn.
“Lão Thọ Tinh, mau thổi nến đi thôi!”
Trước khi thổi nến tắt, cô thầm ước một điều.
“Con mong điều ước thứ ba mà con ước khi còn nhỏ mãi mãi không trở thành hiện thực”.
19
Mặc dù ở bên Thiên Lãng, nhưng Vi Lam không quay về căn hộ của anh để ở.
Thiên Lãng thường ngủ đêm ở chỗ cô, sáng hôm sau, nấu xong ăn sáng đợi Vi Lam tỉnh dậy ăn.
Cô đánh răng, rửa mặt xong liền ra khỏi nhà tắm. Anh phết bơ lên bánh mỳ, đưa cho cô nói: “Chuyển về hoa viên Hải Cảng ở cùng anh đi, anh đỡ phải đi lại nhiều”.
Vi Lam cười cười nói: “Chi bằng anh chuyển đến đây”.
Anh nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ cô thuê này, nói: “ở quen phòng rộng rồi, bây giờ ở phòng nhỏ không chịu được”.
“Nếu anh yêu em thật thì anh phải học được cách thoả hiệp”. Cô đùa.
“Tại sao không phải là em thoả hiệp?” Anh cũng như đang đùa , “lẽ nào em không yêu anh hay sao?”
Miếng bánh mỳ kẹp bơ của Vi Lam dừng lơ lửng trong không khí, cô nhìn anh, không nói gì nữa.
Cuộc thảo luận đã kết thúc, cô vẫn sống ở căn phòng cô thuê, còn anh vẫn ngủ qua đêm tại chỗ cô thuê.
Còn về chuyện trên giường, Thiên Lãng rất tuyệt vời.
Vi Lam không phải là cô gái còn trinh, nhưng trong chuyện làm tình, cô cũng chỉ hiểu lơ mơ. Mặc dù sống chung với Sở Hàm hơn một năm, nhưng trong chuyện này cô không mấy vui vẻ. Thường là lúc Sở Hàm lên đỉnh, cô liền bắt đầu nghĩ sang chuyện khác, cứ cảm giác rằng mình là kẻ thế chỗ Phương Mộ Tình.
Còn Thiên Lãng lại khiến cô cảm nhận được sự sung sướng đến tột độ, tiêu hồn lạc phách. Sự phối hợp ăn ý của cơ thể, dường như họ là người tình của nhau mấy kiếp rồi.
Anh có thể kích thích dục vọng của cô, khiến cô cảm thấy khát khao và nhiệt tình.
Vi Lam hỏi Thiên Lãng: “Ở Australia c