Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.
cùng về nhà ăn tết…
Vi Lam bắt đầu hiểu ra, Tần Tang Ảnh đã biết chuyện của cô và Thiên Lãng, đồng thời đã chờ đợi từ lâu.
Lòng cô rối như tơ vò, đột nhiên cảm thấy không thể nuốt nổi những món ăn ngon trước mắt nữa.
Thiên Lãng tinh ý phát hiện ra vẻ bất thường của Vi Lam, anh lặng lẽ nắm tay cô: “Sao vậy, sắc mặt em rất tệ!”
Cô rút tay ra khỏi tay anh, nói: “chắc là ngồi xe lâu quá, thấy hơi cồn cào.”
“Để cô đi nấu một bát súp mộc nhĩ hạt sen cho cháu ăn”. Tần Tang Ảnh nhiệt tình nói rồi đứng dậy.
“Không!” Vi Lam đột nhiên bật dậy, nói lớn một câu: “cô đừng tốt với cháu như thế!”
Tất cả mọi người đều giật mình vì hành động bất ngờ này của cô. Sắc mặt Thiên Lãng đều tái đi.
Cô đã ý thức được sự lỡ mồm của mình, nói lí nhí: “Cháu quay về phòng nghỉ một lát là ổn thôi”.
Vi Lam rời phòng ăn chạy lên tầng.
Bước vào phòng mình, đóng cửa lại, khó khăn lắm cô mới giữ cho mình bình tâm trở lại.
Lúc này đây, điện thoại di dộng du dương đổ chuông.
Vi Lam tắt ngay không hề do dự.
Lúc này đây, kể cả là điện thoại của Diêm Vương cũng không nhấc máy.
Chưa đầy ba giây, điện thoại lại réo.
Cô bực bội “a lô” một tiếng.
“Lam Lam à, tại sao con không nghe điện thoại của mẹ?”
Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nói: “Mẹ, con không biết là mẹ gọi”.
“Con bây giờ giỏi giang rồi, nên vứt bà già vô tích sự này vào sọt rác rồi!”
Mẹ mãi mãi giữ cái giọng oán trách như thế.
Vi Lam cố gắng lấy lại tinh thần nói: “Làm sao có chuyện đó được? Con vừa về, ngày mai con sẽ về thăm mẹ và… ba”.
Mẹ cô trầm ngâm một lát, nói: “Lam Lam, mấy năm nay con đừng trách mẹ không chăm sóc con. Con biết là mẹ không có tài cán gì, lực bất tòng tâm. Nhưng năm xưa khi ly hôn với ba con, mẹ được giao nuôi con. Hơn 10 năm nay, tiền nuôi con mẹ không đưa thiếu một xu”.
“Con biết rồi”. Nói hay như vậy, không phải là mong về già có con gái để dựa dẫm hay sao! Tính khí mẹ không ra gì, con cái của ba dượng cũng không để tâm đến bà.
“Lam Lam à, con lớn rồi, con phải lưu tâm, đừng để mẹ con nhà họ Tần đó giở trò với con!” Mẹ khẽ khàng nói, “Con người của ba con mẹ rất hiểu, rất thâm, không phải người của mình sẽ không tin đâu. Ngoài con và em trai con, Tần Thiên Lãng một xu cũng đừng hòng lấy được!”
Vi Lam giật mình, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Mẹ, mẹ không biết à? Kể từ khi ba con bị tai biến, công ty Vân Thiên đều do Thiên Lãng quản lý”.
“Đây là chuyện khác. Chẳng qua là ba con chỉ lợi dụng Tần Thiên Lãng thôi, là thằng con hoang danh bất chính ngôn bất thuận, tài sản nhà họ Hạ nếu có chia thì làm sao đến lượt nó được?” Giọng mẹ hạ xuống thấp hơn, “nghe nói ba con đã mời luật sư lập di chúc từ lâu rồi, các tài sản, cổ phiếu, tiền tiết kiệm ngân hàng đứng tên ông ta, con và em trai con mỗi người được hưởng một nửa, còn nhà thì để lại cho Tần Tang Ảnh, Tần Thiên Lãng kể cả là một bát cháo cũng không được chia!!”
“Ba đã lập di chúc từ lâu rồi ư?” Cô lại giật mình.
“Với tình trạng sức khoẻ như hiện nay của ông ta, đương nhiên là phải sớm giải quyết hết những việc hậu sự rồi”.
Vi Lam cười khẩy: “Mẹ, thông tin của mẹ nhanh nhạy thật đấy!”
“Không phải mẹ vì con đó sao?” Mẹ nói: “Con từ nhỏ tính tình ngang ngạnh, nhìn bề ngoài tưởng tháo vát, thực ra lại rất ngờ nghệch, mẹ sợ con mắc mưu của mẹ con họ Tần!”
Cô hậm hực nói: “Con đâu có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu, mắc mưu gì của người ta chứ?”
“Cái thằng Tần Thiên Lãng đó đẹp trai, đầu óc lại thông minh, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu đứa con gái bị nó hớp hồn?” Mẹ nói với vẻ ẩn ý sâu xa: “Con đừng chui đầu vào cái bẫy người ta giăng ra, cuối cùng sẽ mất cả chì lẫn chài đấy! Con nên nhớ rằng, đàn ông không thể tin được, càng là những gã miệng nói những lời hoa mĩ, càng không thể tin được! Hồi trẻ vì theo đuổi mẹ mà ba con cũng dùng những lời đường mật, thề thốt đủ điều, khi có được thế, có được tiền liền giở mặt, biến thành gã Trần Thế Mỹ phụ tình! Những điều này khi còn nhỏ con đã được tận mắt chứng kiến…”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa”. Vi Lam ngắt lời bà, “đầu con đau rồi đây này!”
“Con cứ suy nghĩ kỹ đi”, mẹ miệng thì nói những điều ghê gớm nhưng trong lòng lại rất tốt, “đừng coi những điều mẹ nói như gió thoảng qua, đến lúc đó khóc cũng không còn kịp nữa!”
Đặt điện thoại xuống, Vi Lam cảm thấy đầu hơi đau thật, liền nằm xuống giường, mơ màng ngủ thiếp đi.
Mở mắt ra, trời đã tối lắm rồi.
Phía xa, có tiếng pháo nổ đì đoàng, nhắc cô rằng, hôm nay là 30 tết.
Mở cửa phòng ra, ti vi dưới nhà đang hát múa rầm rộ, xen lẫn cả tiếng cười đùa rộn rã của Thụy Dương.
Mỗi lần đến tết, chỉ có trẻ con là vui nhất.
Hồi còn nhỏ, cô cũng thích tết, có quần áo mới có bánh kẹo, còn có cả tiền mừng tuổi nữa. Còn hiện nay, hoàn toàn không có tâm trạng nào để đón tết.
Sự rộn ràng của người khác, càng khiến mình cảm thấy cô đơn lẻ loi.
Vi Lam cảm thấy miệng hơi khô, muốn xuống bếp rót cốc nước uống. Đi qua phòng Thiên Lãng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng ra, khiến cô không kìm được bèn dừng chân lại.
“Mẹ, con xin lỗi! Tí