Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

nh khí Vi Lam không tốt, mẹ thông cảm vậy!”
Tần Tang Ảnh thở dài thườn thượt: “Bao năm nay dù mẹ đối xử với nó như thế nào, nó vẫn chẳng coi mẹ ra gì, trong mắt nó, mẹ là bà mẹ kế đích thực!”
“Ai bảo chúng ta lại ở trong địa bàn của nhà họ Hạ? Nhất cử nhất động đều phải dựa dẫm vào người khác, không được làm chủ”.
“Con ạ, mẹ biết con ấm ức!” Tần Tang Ảnh quay sang an ủi con trai, “tuy nhiên, con nhất thiết phải học được cách nhẫn nại…”
Có những lúc, con thực sự không thể nhịn được nữa, chỉ muốn bỏ đi cho rồi!” Giọng Thiên Lãng nén xuống rất thấp, có phần lạc đi, “mẹ, con ấm ức trong bụng mà không trút được ra…”
“Thiên Lãng, con đừng làm như thế, nếu không bao nhiêu công lao đổ xuống biển hết!”
Thiên Lãng nói: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ nhịn, hơn 10 năm nay nhịn được rồi, còn sợ không nhịn được một hai ngày nữa ư?

Vi Lam không thể nghe tiếp được nữa. Cô chỉ cảm thấy đầu đang nổ tung.
Nhịn? Anh nhịn cái gì? Không nhịn được khi ở bên cô ư? Hay là không nhịn được rõ ràng là không yêu cô, nhưng lại phải giả vờ nói chuyện tình yêu với cô?
Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô đều là kẻ ngốc, kẻ ngờ nghệch bị người khác đùa cợt.
Cô chậm rãi quay người, đi vào phòng mình.
Mặc dù chỉ có mấy bước chân, nhưng lại dài tựa như một đời.
Trái tim Vi Lam lại rơi xuống vùng tối tăm lạnh lẽo.
Rốt cục cô đã làm sai điều gì? Tại sao mỗi người đàn ông mà cô muốn thật lòng yêu thương, đều mang lại cho cô sự tổn thương và lừa dối?
Thiên Lãng gõ cửa phòng cô, đã là nửa đêm về sáng rồi.
Cô không muốn mở cửa, nói: “Muộn lắm rồi, có chuyện gì để mai nói đi”.
“Nếu em không mở cửa, anh sẽ giở lại trò cũ, đập cửa em ra!”
Vi Lam biết anh nói là làm, đành miễn cưỡng ra mở cửa.
“Nghỉ ngơi lâu như thế rồi, em đã khá hơn chút nào chưa?” Anh đứng ở hành lang, nhìn cô, tỏ vẻ rất quan tâm.
Tần Thiên Lãng, hôm nay mới phát hiện ra, hóa ra anh là kẻ giả tạo đến vậy!
Được, để tôi cùng diễn kịch với anh! Thử xem xem, cuối cùng kẻ nào sẽ mất cả chì lẫn chài?
“Đầu vẫn còn hơi đau”, cô nũng nịu nói: “ai bảo anh lái xe nhanh như vậy?”
“Anh đã khống chế tốc độ tới mức chậm nhất rồi!” Anh cười, “Từ trước tới giờ em có bao giờ say xe đâu, tại sao lớn rồi lại thành ra tiểu thư như vậy?”
“Không có chuyện gì là suốt đời không bao giờ thay đổi, kể cả là chuyện tình cảm”.
Nhìn ánh mắt dần dần lạnh lùng của cô, nụ cười trên môi Thiên Lãng vụt tắt.
“Em vẫn không tin anh à?”
“Tại sao em phải tin anh?” Cô ngửa đầu lên, nhìn anh, “thế gian này có rất nhiều gã đàn ông là cao thủ lừa tình! Bọn họ lừa dối tình cảm của phụ nữ, không bao giờ yêu thương thật lòng…”
“Vi Lam!” Anh túm chặt hai cánh tay của cô, trong ngực dâng trào một cảm giác mãnh liệt, “anh sẽ không thế! Anh mãi mãi sẽ không như thế… Em hãy tin anh!”
Nói đùa! Có ai tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo?”
Ánh đèn trong phòng hắt ra, chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, đôi môi gợi cảm, ánh mắt dịu dàng.
Cô bất chợt lùi ra sau, quay mặt đi: “Thiên Lãng, từ lâu em vẫn suy nghĩ, có lẽ anh không yêu em thật lòng, chỉ là không chịu được khi em bị kẻ khác cướp đi. Hoặc khả năng lớn hơn là để trả thù, vì em đã từng hãm hại anh, vì thế anh phải phản công lại, để em thuần phục dưới chân anh, lấy chân đá một cái, dùng phương thức này để giành lại lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của anh”!
Mặt Thiên Lãng tái nhợt. Anh nghiến răng, lạnh lùng nhìn cô nói: “Hạ Vi Lam, anh nghi ngờ em không hề có tim gan!”
Sau đó, anh buông cô ra, đi về phòng mình mà không quay đầu lại, đóng cửa rất mạnh.
“Rầm…”
Tự nhiên Vi Lam lại cảm thấy có điều gì đó bất an khó tả.
Câu nói cuối cùng đó, cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng nói của anh, cũng có thể nghe thấy sự buồn tủi và yếu đuối trong câu nói của anh.
Rốt cục là anh thật lòng, hay là đang diễn kịch?
Rõ ràng là biết không thể tin được đàn ông, lòng cô vẫn rối như tơ vò vì câu nói của anh.






Mặc dù ở bên Thiên Lãng, nhưng Vi Lam không quay về căn hộ của anh để ở.
Thiên Lãng thường ngủ đêm ở chỗ cô, sáng hôm sau, nấu xong ăn sáng đợi Vi Lam tỉnh dậy ăn.
Cô đánh răng, rửa mặt xong liền ra khỏi nhà tắm. Anh phết bơ lên bánh mỳ, đưa cho cô nói: “Chuyển về hoa viên Hải Cảng ở cùng anh đi, anh đỡ phải đi lại nhiều”.
Vi Lam cười cười nói: “Chi bằng anh chuyển đến đây”.
Anh nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ cô thuê này, nói: “ở quen phòng rộng rồi, bây giờ ở phòng nhỏ không chịu được”.
“Nếu anh yêu em thật thì anh phải học được cách thoả hiệp”. Cô đùa.
Anh im lặng một lát, cầm tay cô lên, đặt trước ngực mình: “Anh rất thích con gái có bộ ngực đầy đặn, chỉ tiếc là…”
Ánh mắt cố tình liếc xuống bộ ngực phẳng của cô, giọng có phần tiếc nuối.
Vi Lam hậm hực đẩy tay anh ra, lật ngửa người ra.
“Tức rồi à?” Thiên Lãng vỗ vỗ má cô, thong thả ngồi dậy, lê dép vào nhà tắm.
Vi Lam nhìn lên trần nhà, thẫn thờ một hồi lâu.
Cô biết người mình gầy guộc, nhan sắc cũng bình thường, còn Thiên Lãng lại tuyệt