XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.

m động không phải là bản thân khúc nhạc, mà là mối tình chân thành nhất giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Mối tình chân thành nhất là gì? Trong vở kịch Mẫu đơn đình, Thang Hiển Tổ nói, không biết tình yêu xuất hiện từ bao giờ, da diết sâu sắc, sinh có thể tử, tử có thể sinh. Mối tình chân thành nhất, thật sự có thể chết vì người đó! Giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Có nhiều lúc Vi Lam nghĩ, nếu mình là Chúc Anh Đài, cũng sẽ chết vì Lương Sơn Bá. Tuy nhiên, có lẽ cô sẽ mãi mãi không có cơ hội này, cô không gặp người đàn ông chân thành như Lương Sơn Bá, còn cô cũng không thể giữ tình cảm chân thành nhất.
Chính vì thế hiện tại cô vẫn đang sống.
Cho dù thế nào, sống vẫn tốt hơn chết.
Vật vã một đêm, khi mọi người đều đã dậy, Vi Lam mới ngủ thiếp đi.
Gần trưa, cô chui từ trong chăn ra, tết mái tóc dài thành hai bím, buộc vào sợi nơ màu hồng tía, tóc mai trên trán chải gọn gàng, trông rất ngây thơ.
Vi Lam mặc xong quần áo liền đứng dậy, ra nhà tắm rửa mặt, vừa mở cửa phòng ra, liền giật mình.
Thiên Lãng đứng ở hành lang, gần như đứng sát vào cửa. Cô suýt nữa thì đâm vào lòng anh.
Cô hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh, nét mặt vô cảm.
“Xin chào”. Anh nhìn cô gật gật đầu, vẻ mặt cười cười, “chúc mừng năm mới!”
“Anh đứng ở đây là để chúc tết em ư?” Cuối cùng cô cũng đã chịu mở miệng.
“Đáng lẽ là em phải chúc tết anh chứ?” Anh cười với vẻ ranh mãnh, “em nhỏ hơn anh”.
Nhưng Vi Lam vẫn phát hiện ra quầng mắt anh hơi thâm, đầu tóc rối bù, chắc là cũng mất ngủ cả đêm.
“Thế thì anh phải lì xì cho em, hoặc tặng quà năm mới”.
“Quà? Dĩ nhiên là phải có rồi, chỉ có điều không biết em có thích hay không”, nói rồi, anh kéo cô vào lòng, hôn cô một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt.
Cái hôn mãnh liệt đó khiến Vi Lãm không thể kháng cự, không kìm chế được cô liền nồng nhiệt đáp lại anh, nồng nhiệt vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô thực sự không có cách nào để từ chối nụ hôn và vòng tay của anh, thậm chí lại có một nỗi khát khao khó tả với cơ thể anh. Điều khiến cô cảm thấy chơi vơi là, chỉ có Thiên Lãng mới là người khiến cô sa đọa như vậy.
Trước khi khống chế được tâm hồn, anh đã kiểm soát một cách thành công cơ thể cô.
Vi Lam cảm thấy người lâng lâng, dường như đang cưỡi mây về gió. Cô ú ớ trong miệng nói: “Em chưa đánh răng”.
“Anh không chê em mồm hôi đâu”. Anh hơi cười cười nói, dùng hai tay đỡ cằm cô, hôn cô càng nồng nhiệt hơn.
Họ ghì siết vào nhau. Vi Lam nghe thấy tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, âm thanh mờ ám này khiến cô giật mình.
Bất ngờ đẩy mạnh anh ra, cô nhìn xung quanh nói: “Mọi người đâu hết rồi? Nếu để họ nhìn thấy ngại biết bao!”
“Mẹ đưa Dương Dương đi chúc tết rồi. Ba đang nghỉ trong phòng”. Thiên Lãng hậm hực nói: “Vi Lam, tại sao phải lén lén lút lút như vậy? Dường như đã làm việc gì mờ ám lắm”.
Thiên Lãng, anh dám nói ở bên em, không có mục đích gì mờ ám hay sao?
Vi Lam kìm lại không nói ra câu đó, chỉ nói một câu: “Không phải anh nói em không có tim gan đó sao? Tại sao vẫn còn nói chuyện với em?”
“Đúng là anh không muốn nói chuyện với em, nhưng không có cách nào khác, anh đã không thể xa em được nữa!”
Không thể xa em hay là không thể xa được tài sản và thế lực của nhà họ Hạ?
Vi Lam không có đủ can đảm để hỏi tiếp, trước mặt Thiên Lãng, cô cũng giống như Hứa Thiếu Hàm, thà tự lừa dối mình, cũng không dám hỏi ra sự thật.
Sự thật, có những lúc giống như một con dao, sẽ tùng xẻo bạn máu me nhầy nhụa, thương tích đầy mình.
Sau tết, quay về tỉnh, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi.
Vi Lam vẫn cứ để mặc, không nói gì đến chuyện đám cưới, cũng không muốn công khai với mọi người. Mối quan hệ vừa là anh em lại vừa là người yêu này lại khiến cô cảm thấy an toàn.
Sự cô đơn và phiêu bạt kéo dài, cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến, gối đầu lên cánh tay một người đàn ông, thiên hoang địa lão.
Chỉ có điều người đàn ông này, chưa bao giờ là Tần Thiên Lãng.
Ngày ngày sống với nhau, cùng với sự trôi qua của thời gian, cô dần dần đã đem lòng yêu cặp lông mày rậm của anh, yêu đôi mắt sâu thẳm của anh, yêu bờ ngực ấm áp chắc chắn của anh, yêu đôi vai có thể nương tựa của anh, nhưng lại không hạ được quyết tâm, gửi gắm cuộc đời mình cho anh.
Thiên Lãng không cầu hôn với cô nữa, nhưng vẻ trầm tư trong mắt lại hiện rõ.
Để xoa dịu bầu không khí, Ngày Valentine, Vi Lam tỏ ra hồ hởi, vui vẻ chuyện trò với anh về những chuyện của công ty Vân Thiên, đồng thời mua loại bánh ngọt mà anh thích ăn nhất về.
Mặc dù nét mặt Thiên Lãng tỏ ra bất ngờ và vui mừng, sự hóm hỉnh của anh, sự quan tâm của anh, vẫn như ngày trước. Tuy nhiên nửa đêm Vi Lam tỉnh dậy, nhìn thấy anh đứng một mình trước cửa sổ, thở dài một tiếng trong đêm tối, bán đứng mọi niềm vui mà anh cố gắng tạo ra.
Nghe thấy tiếng thở dài này, cô lại cảm thấy thắt tim, bản thân cũng không biết tại sao lại như vậy.
Hôm nay, Vi Lam nghỉ phép, cô đeo tạp dề, đích thân vào bếp.
Thiên Lãng hết giờ làm việc đến chỗ cô, nhìn cô bận rộn, rau xanh thị