Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
ơi mà trước đây cô và Sở Hàm thường xuyên lui tới.
Anh luôn ngồi đối diện với cô, vừa uống rượu, vừa không ngớt lời kể cho cô nghe chuyện giữa anh và Phương Mộ Tình. Anh giỏi giang đẹp trai như vậy, lại có nhiều nỗi buồn và điều phiền não đến vậy.
Anh không biết, cô gái ngồi đối diện này đang yêu anh, muốn làm cho anh không cau mày nữa, muốn tạo ra niềm vui ấm áp cho anh.
Sau đó, cuối cùng anh đã biết, nhưng lại không cảm động, mà lại lợi dụng cô để cứu vãn tình yêu giữa anh và Phương Mộ Tình.
“Loại đàn ông thối tha này, cho không ta cũng chẳng cần, để lại cho Phương Mộ Tình từ từ tận hưởng!”
Vi Lam hậm hực nói, gọi nhân viên phục vụ mang một chai rượu vang đến.
Tối hôm đó, cô uống rượu không ngừng.
Tửu lượng của Vi Lam không kém, có không ít đàn ông không phải là đối thủ của cô. Cô tưởng rằng dù mình uống thế nào cũng sẽ không say.
Lần này thì sai rồi. Cô say rồi, và say bất tỉnh nhân sự.
Không biết từ bao giờ, đám người trong quán bar đã giải tán hết rồi.
Một nhân viên phục vụ bước đến trước bàn cô, nói: “chị ơi, chuẩn bị đóng cửa rồi!”
Vi Lam ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cười hi hi nói: “Đánh dê gì, dê cái hay dê đực? ”
Nhân viên phục vụ biết được rằng cô đã say, hỏi: “Chị có thể nói cho em biết, nhà chị ở đâu được không” Em sẽ gọi một chiếc taxi đưa chị về nhà”.
“Về nhà?” Cô mơ màng lắc đầu, “không, tôi chưa bao giờ có nhà cả! Tôi là một đứa trẻ lang thang!”
Nhân viên phục vụ đang không biết phải làm thế nào, điện thoại di động trên bàn liền đổ chuông.
Anh nghe máy thay cô, nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm, sốt sắng hỏi: “Vi Lam, em đang ở đâu, sao em không về nhà?”
Nhân viên phục vụ nói với anh: “Bạn anh uống say rồi. Anh đến đưa chị ấy về đi”.
“Chỗ các anh là ở đâu vậy?” Giọng đối phương càng sốt sắng hơn.
“Quán bar Firebird Heaven”.
“Được, xin hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi, tôi sẽ đến ngay!”
Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ đó nhìn thấy một chàng trai cao to, giống như cơn gió ào vào quán bar.
Anh đỡ Vi Lam đang trong trạng thái say mềm lên, cau mày hỏi:
“Rốt cục cô ấy đã uống bao nhiêu rượu?”
“Chắc là khoảng 4 chai rượu vang!”
“Uống nhiều như vậy, thật không thiết sống nữa rồi!” Thiên Lãng càng cau mày hơn. Nhân viên phục vụ phát hiện ra rằng, lông mày của anh rất dài và dày, vừa cau mày, hai bên lông mày như muốn dính vào nhau. Anh ta nhớ rằng đã từng xem sách xem tướng, nói người có cặp lông mày như thế này, số thường long đong vất vả.
Mặc dù như vậy, người đàn ông trước mặt vẫn đẹp trai đến mức người khác phải trầm trồ.
Dáng anh ta rất cao, chắc khoảng một mét tám, mặc chiếc áo gió dài màu xanh lam thẫm, gương mặt rất đàn ông, ánh mắt tư lự. Không chỉ phụ nữ, mà ngay đàn ông cũng phải đưa mắt nhìn.
Trong lúc nhân viên phục vụ đang nhìn gương mặt điển trai đó và thẫn thờ, Thiên Lãng đã bế bổng Vi Lam ra khỏi quán.
Không ngờ, Vi Lam nhỏ bé như thế mà khi say rượu cũng nặng thật! Nhân viên phục vụ giúp anh đưa Vi Lam vào ghế sau, cô ra sức giãy giụa, Thiên Lãng ngồi bên cạnh, ấn chặt tay cô, cô mới dần dần yên lặng trở lại.
Anh ngẩng đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi lái xe về nhà được không?”
Nhân viên phục vụ biết anh muốn làm thế để tiện chăm sóc cô bạn gái say, bèn nói: “Ok, em biết lái xe”. Sau đó anh ta mở cửa ghế trước ra, nổ máy.
Thiên Lãng trầm ngâm một lát, nói: “Đến hoa viên Hải Cảnh”.
Xe đã đến nơi.
Thiên Lãng cảm ơn nhân viên phục vụ, bế Vi Lam vào tòa nhà của mình.
Lúc đến cửa phòng ngủ, cô “oẹ” một tiếng, nôn hết ra người anh.
“Oái, em nôn đâu không nôn, lại nôn trúng vào người anh! Chiếc áo gió hàng hiệu này oan gia rồi! Anh than thầm trong lòng, đặt cô lên giường, bật đèn.
Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt cô trắng bệnh trông rất sợ, trán lấm tấm mồ hôi.
Cảm giác say khó chịu thế nào, Thiên Lãng biết rõ hơn ai hết. Anh cố gắng chịu đựng, thu dọn bãi nôn cho cô, rửa ráy cho cô, thay cho cô áo ngoài bẩn, sau cùng là mặc quần áo ngủ vào cho cô.
Sau khi thu dọn sạch sẽ, Thiên Lãng đắp chăn cẩn thận cho Vi Lam, cởi áo gió ra, đi vào nhà tắm.
Tắm xong, anh không quay về phòng ngủ của mình, mà ngồi trên đầu giường cô, pha một cốc trà, lặng lẽ uống.
Đã bốn giờ sáng rồi, nghe thấy mấy tiếng chim hót.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, loáng thoáng có người đi lại, cảnh vật tĩnh lặng.
Thiên Lãng quay đầu lại, trên chiếc giường rộng, Vi Lan nằm nghiêng cuộn tròn người. Anh nghe nói người có tư thế ngủ như thế, thiếu cảm giác an toàn.
Cô ngủ không ngon, mày cau lại, rất khổ sở. Lông mi dài và cong, còn hơi rung rung.
Chuyện gì khiến cô phải uống nhiều rượu như vậy? Có liên quan với cú điện thoại ngày hôm qua ư? Thiên Lãng trầm tư suy nghĩ. Vi Lam đột nhiên động đậy, đưa tay ra ngoài chăn.
“Sao vậy, em khó chịu ở đâu?” Anh cúi người xuống hỏi.
Vi Lam mở mắt ra, nhưng lại ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Loáng thoáng nhìn thấy trước mặt có bóng người, bàn tay cô bám chặt vào bờ vai chắc nịch của anh, cả người dựa vào lòng anh, giống như một chú