Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
ể cấp cứu, nhưng cô lại kiên quyết đòi cứu anh bạn của mình.
Trên đường đến bệnh viện, cô nhìn người đàn ông đó, lặng lẽ khóc, nhưng không nói gì cả, nét mặt tỏ ra đau khổ và cũng có phần lưu luyến. Ông Vương nghĩ, họ là cặp tình nhân yêu nhau sâu sắc hoặc cặp vợ chồng trẻ.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông Vương phát hiện ra vụ tai nạn này có phần kỳ quặc. Từ vết phanh xe và cú va chạm có thể thấy, vụ tai nạn này có điểm bất thường.
Thứ nhất, thông thường tai nạn đâm xe, vị trí bị thương của đầu xe phải nằm ở bên phải, tức là ở vị trí ghế lái phụ. Bởi lái xe thường là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm, theo bản năng bảo vệ mình, sẽ lái sang bên trái, để giảm thiểu độ thương vong mà vụ tai nạn gây cho mình. Nhưng vị trí đâm của chiếc BMW Z4 đó lại nằm chếch sang bên trái, khiến vị trí ghế lái bị đâm nặng.
Tình huống này chỉ xảy ra khi không kịp né tránh, nhưng từ vết phanh xe dài có thể thấy, người lái xe hoàn toàn có thời gian để né tránh.
Thứ hai, vết phanh xe tại hiện trường và vị trí nằm của các mảnh vỡ, cho thấy khi lái xe dừng lại vì đèn phanh trước của xe không hoạt động bình thường, anh đã đánh lái sang bên trái, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đánh lái sang bên phải, để mình bị đâm.
Điều này chỉ có thể chứng minh được một điều: Khi chiếc xe tải phía trước đâm vào đầu, đầu tiên theo bản năng, lái xe đánh lái sang bên trái, để tránh nguy hiểm,. Tuy nhiên, anh ta lập tức ý thức được rằng làm như thế sẽ gây thương tích nặng cho cô gái bên cạnh, và thế là, anh đã đã đánh lái sang bên phải, để cô gái có tăng cơ hội sống sót. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của con người không thể so được với tốc độ của xe, trước khi anh chưa đánh lái được hết, xe đã bị đâm rồi.
Là một cảnh sát giao thông, ông Vương đã công tác hơn 10 năm ở phòng tai nạn, gần như ngày nào cũng phải tiếp xúc với những tai nạn thảm khốc máu me be bét, đã quá quen, thậm chí là quá chai sạn trước cảnh sinh tử ly biệt, âm dương cách trở.
Tuy nhiên, ông chưa gặp vụ tai nạn nào như thế này, điều này đã khiến ông có được sự nhận thức mới về nhân tính, tình yêu.
Trong lúc nguy nan, sẵn sàng để mình chết, đem cơ hội sống cho người mình yêu thương. Người đàn ông không quen biết này, đã dùng sinh mệnh của mình để chứng minh tình yêu của anh ta dành cho cô gái.
Thế giới này hóa ra vẫn có người vô tư! Sự vĩ đại và cao quý của tình yêu, khiến trái tim vốn đã chai sạn của người ta được hưởng chút tia nắng ấm áp.
Lúc này đây, cậu Lưu gọi điện thoại đến, đầu người con trai bị va đập mạnh, chân phải cũng bị gãy, vẫn đang trong trạng thái hôn mê, e rằng lành ít dữ nhiều. Cô gái bị gãy một chiếc xương sườn, đâm vào phổi gây xuất huyết lớn, đang cấp cứu.
Hy vọng, cậu ta sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn, hy vọng cậu ta sẽ vượt qua được!
Mắt ông Vương ươn ướt.
Khi Vi Lam tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh, bốn xung quanh đều trắng toát.
Cô nằm trên giường, ngực quấn đầy băng trắng, không thể cử động được.
Rất bất ngờ, cô nhìn thấy Tần Tang Ảnh, hai mắt sưng đỏ, trên má vẫn còn dấu vết của nước mắt, đang nói gì đó với bác sĩ ở cửa.
Tần Tang Ảnh khóc ư? Có phải là do Thiên Lãng…
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Bà hầm gà với nhân sâm, dùng một chiếc thìa rất nhỏ, đút cho Vi Lam ăn, trước khi đút vào còn sợ làm nóng cô, đưa lên miệng thổi hồi lâu.
Trong mắt người ngoài, Tần Tang Ảnh là người mẹ kế tốt. Bà chăm sóc Vi Lam rất chu đáo, được mọi người trong viện khen ngợi.
Vi Lam rất cảm động, cô cảm thấy Tần Tang Ảnh không phải là một người phụ nữ xấu, trước đây thành kiến của cô đối với bà quá lớn. Có lẽ tối hôm đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Thiên Lãng và bà, chỉ là ảo giác của mình ư?
Làm sao Thiên Lãng không yêu cô được?
Trong tích tắc trước khi xe đâm, cô đã nhìn thấy rất rõ.
Khi chiếc xe tải đâm tới, đầu tiên là Thiên Lãng đánh vô lăng sang bên trái, đến khi anh ý thức được rằng như thế sẽ đâm thẳng vào cô, liền vội vàng đánh vô lăng sang bên phải, để khỏi đâm vào cô.
Người nào hiểu biết một chút cũng đều biết, vị trí nguy hiểm nhất là ghế lái phụ, bởi khi xảy ra tai nạn, xuất phát từ bản năng, lái xe sẽ cố gắng tránh mình, để đâm vào người bên cạnh. Nhưng Thiên Lãng không làm như vậy, trong tình huống phẫn nộ và tuyệt vọng như thế, anh vẫn không nỡ lòng để cô bị thương, mà thà hy sinh mình!
Thiên Lãng, anh đã dùng cả tính mạng của mình để yêu cô!
Cả ngày nằm trên giường bệnh, đầu óc Vi Lam thường xuyên ở trong trạng thái hỗn độn, lúc tỉnh lúc ngủ.
Báo cáo giám định tai nạn của cảnh sát giao thông đã có kết quả, đã tìm thấy tài xế của chiếc xe tải, anh ta lái xe sau khi uống rượu, gây tai nạn lại bỏ trốn, gánh trách nhiệm chủ yếu, còn Thiên Lãng lái xe vượt quá tốc độ cho phép, cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Viên cảnh sát giao thông họ Vương đó, nắm chặt tay Vi Lam, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Hãy trân trọng sinh mệnh… Và tình yêu của cháu!”
Cô từ từ quay mặt sang, không nói gì, rồi lại ngủ thiếp đ