pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

ặc dù cô không xinh đẹp, nhưng cũng không phải là con quái vật ba đầu sáu tai, nét mặt của các nhân viên có phần khoa trương.
Hồi đại học Vi Lam học ngành tiền tệ, học văn bằng hai ngành quản lý kinh tế, năm xưa học là để tiếp cận Sở Hàm, không ngờ bây giờ lại được sử dụng.
Vi Lam thông minh và có tài, xử lý công việc, đối nhân xử thế rất tốt, là người biết làm ăn, cộng với tửu lượng của cô tốt, biết ăn nói, công việc ngoại giao trên bàn tiệc cũng rất thuật lợi.
Sau khi Thiên Lãng mất, một mình phải gánh vác sự nghiệp, dưới sự quản lý của cô, công ty Thiên Lam không những không sa sút mà ngày càng phát triển.
Một đài truyền hình của tỉnh đã phỏng vấn cô, nói cô là “áo dài không thua cánh mày râu”.
Một nữ Tổng Giám đốc trẻ như vậy, nắm gần 100 triệu NDT, đương nhiên trở thành một chủ đề nóng bỏng, mối quan hệ giữa cô với bất cứ người đàn ông nào đều trở thành câu chuyện để mọi người bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu.
Gần đây nổi lên có chàng trai tên là Thẩm Hạo Thiên. 30 tuổi, là một bác sĩ tâm lý. Khoẻ mạnh, điềm đạm, thông minh, dịu dàng, hội tụ mọi điểm tốt mà Vi Lam từng mơ ước.
Bề ngoài sôi nổi xông xáo, không giấu được nỗi trống trải trong lòng cô.
Bệnh mất ngủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô, Vi Lam đêm nào cũng mất ngủ, thường xuyên thức chong chong nhìn trời sáng.
Đặc biệt là khi đêm khuya thanh vắng, mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều trôi qua, cảm giác lẻ loi đơn độc vô bờ, bèn từ từ bao vây lấy cô.
Trong lúc bất lực, cô đã bấm điện thoại đường dây nóng tư vấn tâm lý. Số điện thoại này cô lấy được khi ban ngày đọc báo, liền ghi ra một mẩu giấy.
Lúc đó là 2 giờ sáng.
Điện thoại đổ 9 hồi chuông, reng, reng, reng… Cô nhận định sẽ không có người nhấc máy, ném mẩu giấy vào thùng rác, chuẩn bị cúp máy.
“A lô?” Một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên.
“… A lô, đây có phải là số điện thoại đường dây nóng của tư vấn tâm lý không ạ? Tôi có một vấn đề muốn được tư vấn….” Đột nhiên Vi Lam bừng tỉnh, số điện thoại này là số điện thoại di động cá nhân. Hơn nữa kể cả là đường dây nóng, cũng không thể trực 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, đâu có phải là “110” đâu.
“Thôi, anh ngủ tiếp đi!” Vi Lam nghĩ mình nên xin lỗi, lúc này đây đánh thức một người lạ là bất lịch sự, đối phương thậm chí có thể tố cáo cô tội quấy rối.
“Nếu tôi vẫn có thể ngủ được tiếp”. Người đàn ông đó nói, tiếng cúp máy rất nhẹ.
Tút, tút, tút…
Vi Lam ôm ống nghe, hồi lâu không đặt xuống.
Giọng đối phương rất trầm, rất ấm, rất giống Thiên Lãng!
Cô tìm mẩu giấy đó trong thùng rác, là một số điện thoại lạ.
Hạ Vi Lam, đừng có tự lừa dối mình nữa, Thiên Lãng không còn nữa!
Cô lại một lần nữa nhắc nhở mình, đứng dậy, rút ra một đĩa CD, đặt vào đầu DVD.
Bản nhạc violon Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, lan tỏa trong không gian băng giá, ngấm dần vào trái tim.
Chúc Anh Đài gặp Lương Sơn Bá, phân ly, từ chối lấy chồng, Lương Sơn Bá chết, cuối cùng, hóa thành đôi bướm…
Lần đầu tiên nghe Thiên Lãng chơi bài Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, chỉ vì cảm thấy bản nhạc này vui tai, và điều khiến cô thực sự cảm động, là vẻ say sưa, đắm mình của anh.
“Tình cảm không biết nảy sinh từ bao giờ, tha thiết da diết, sinh có thể tử, tử có thể sinh. Nếu sinh không thể tử, tử không thể sinh, thì đều không phải là tình cảm chân thành nhất…”
Yêu một người, thực sự là có thể chết vì đối phương. Không phải là ảo tưởng, là hiện thực của cuộc sống.
Thiên Lãng, đây chính là điều mà anh muốn nói với em ư?
Vi Lam thở dài thườn thượt.
Mặt trời đã lên rồi.
Vi Lam lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa lên, chuẩn bị đi làm.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Ba hồi, cô nhấc máy: “A lô?”
“Đêm qua cô gọi điện thoại có phải không? Lúc rất khuya ấy?”
“Đúng vậy. Tôi đã gọi nhầm số, rất xin lỗi đêm qua, à không, có lẽ là sáng sớm hôm nay”. Vi Lam đã nhận ra giọng đối phương.
“Cô không gọi nhầm đâu, số điện thoại di động của tôi và số điện thoại đường dây nóng đều đăng trên báo. Giọng anh thân thiết dịu dàng, “cô có điều gì muốn tư vấn ư?”
“Không quan trọng nữa”. Cô bình thản nói. Bởi trời đã sáng rồi.
“Ồ, tôi tưởng cô rất vội cơ”.
“Cảm ơn, tạm biệt”.
Mặc dù chưa từng gặt mặt, Vi Lam lại thấy có thiện cảm với người đàn ông này. Không rõ nguyên nhân, có thể là vì sự ôn hòa của anh. Đúng vậy, thái độ của anh dịu dàng bình thản, giống như một làn gió nhẹ.
Trong thời đại cá tính bốc đồng này, là điều rất đáng quý.
Có lẽ là nguyên nhân này. Khi Vi Lam mất ngủ lần thứ hai, cô đã không do dự mà bấm ngay số điện thoại của anh, không phải là điện thoại đường dây nóng, mà là số di động của anh, cũng vào lúc 2 giờ sáng.
“Xin lỗi….” Vi Lam cất lời, “lại là tôi!”
“Tôi biết là cô”. Đối phương khẽ cười, “tôi là Thẩm Hạo Thiên, tôi vẫn chờ đợi điện thoại của cô!”
Và thế là Vi Lam bắt đầu gọi điện cho người đàn ông tên Thẩm Hạo Thiên này vào đêm khuya mỗi ngày.
Nói thẳng ra là, cô đã mê giọng nói của anh.
Giọng của Thẩm Hạo Thiên tựa như gió mát trăng thanh, rất dễ đi vào lòng người, đặc biệt