Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

phòng của tôi không đón tiếp!”…. Thật là vô cùng châm chọc!
Cô lặng lẽ vươn tay, kéo xuống [Ba điều cam kết'> kia.




Ngoại truyện 4: Tên cục cưng


Sau tân hôn, vốn định đi hưởng tuần trăng mật ở Australia, Vi Lam vô cùng muốn đi xem quê hương của chuột túi, kết quả bởi vì mang thai “ngoài ý muốn”, nên kế hoạch không thành.
Do việc này, Vi Lam vô cùng buồn bực – vốn chỉ là nói dối, ai ngờ lại thành sự thật.
“Bà xã, anh trịnh trọng cảnh báo em, về sau không được tùy tiện ước nguyện, cũng không được nói dối, rất có thể sẽ thành sự thật!”
Đối với sự uy hiếp của Thiên Lãng, Vi Lam chỉ vâng vâng dạ dạ. Hiện trong người có thai, trăm ngàn không thể động khí, nếu không sẽ làm hại đến cục cưng.
Ăn cơm tối xong, cô theo thường lệ ngồi trước TV.
“Cũng biết sao!” Vi Lam dương dương tự đắc nói, “Chỉ cần anh đồng ý để con chúng ta họ Hạ.”
Thiên Lãng ôm cô ngồi trên đùi, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ừm, vậy gọi là Tần Diệc Hạ đi, vừa họ Tần lại họ Hạ, là bảo bối chung của hai người chúng ta.”
Tần Diệc Hạ?
Vi Lam nhẹ nhàng nhắc: “Tần Diệc Hạ, Tần Diệc Hạ, Tần Diệc Hạ….” Giống như đang đọc thuộc long.
Thiên Lãng cầm tay cô, kéo lại gần mình, đột nhiên hôn lên môi cô ba cái.
“Tần Thiên Lãng, anh lại chơi đánh lén?” Vi Lam dung tay chùi miệng, quai hàm bạnh ra.
“Là em lien tục nói ba lần hôn một cái [2'> đấy thôi!” Anh cười hì hì.
Tần Diệc Hạ — Hôn một cái? Cô lúc này mới phát hiện, mình bị lừa!
Nhưng mà, lúc này vi Lam không hề tức giận, mà tợn to đôi mắt trong suốt, toàn tâm toàn ý nhìn anh, nói: “Con của chúng ta, cho dù là nam hay nữ, tên ở nhà sẽ gọi là con nhím nhỏ!”
“Con nhím nhỏ?” Thiên Lãng vỗ về cái bụng hơi nhô ra của cô, “Vì sao lại gọi là con nhím nhỏ?”
“Con của hai con nhím, đương nhiên là con nhím nhỏ!”
Vi Lam nhẹ giọng nói, “Thiên Lãng, trong thư anh từng hỏi em, hai con nhím yêu nhau, nó nên làm thế nào để sưởi ấm cho nhau? Em giờ đã có thể trả lời anh.”
“Cách mà hai con nhím yêu nhau, không phải bắt nó nhổ hết gai trên người đi, mà là học được cách làm thế nào để tìm được khoảng cách thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau mà không làm đối phương bị thương.”
Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt trong suốt lóe sang.
“Giống như chúng ta bây giờ sao?”
“Đúng vậy.” Cô cười gật đầu, “Ông xã, cám ơn anh đối với em bao dung và yêu thương, em chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ!”
Thiên Lãng cúi đầu nhìn xuống, hôn lên mặt cô.
“Anh cũng vậy….”
Môi Vi Lam ướt đẫm, bởi vì nước mắt, nước mắt của một người đàn ông.
Trái tim co rút lại, có cảm giác đau, nhưng cô biết đó là cảm giác hạnh phúc.
Toàn văn hoàn
00 giờ 23 phút
Hà Nội, Ngày 20 tháng 6 năm 2011
Lời bạt:
Lại bắt đầu viết, lúc trước là Đôi lời, bây giờ là Lời bạt, phải nói bản than mình cũng thật nhiều chuyện, nhưng viết ra đơn giản chỉ vì muốn nói gì đó.
Lúc trước sau khi hoàn chính văn, những gì muốn nói thì đều đã nói rồi, giờ đây đọc ngoại truyện, cũng chỉ còn lại một chút suy nghĩ ít ỏi nữa thôi.
“Cách mà hai con nhím yêu nhau, không phải bắt nó nhổ hết gai trên người đi, mà là học được cách làm thế nào để tìm được khoảng cách thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau mà không làm đối phương bị thương”
Lúc đọc câu nói này, đột nhiên ngừng lại, nghĩ một lúc, tự hỏi, rốt cuộc khoảng cách thế nào mới là an toàn, thế nào mới là thích hợp? Muốn biết thì phải thử, nhưng liệu mấy ai có đủ cơ hội để thử cho đến khi tìm được khoảng cách ấy?
Ban đầu, là Thiên Lãng đã đến quá gần Vi Lam nên mới bị thương, hay thật ra, vì Vi Lam cố gắng đến quá gần Thiên Lãng mà khiến cả hai người đều bị thương?
Rồi sau đó, ai đã đi ra quá xa, khiến cả hai người đều lạnh lẽo?
Trong suốt một khoảng thời gian dài, cả hai người đó đã cố gắng đến gần nhau, chỉ khác là, một người biết mình đang đến gần cái gì, còn một người hoàn toàn không biết mình đang sử dụng gai của mình để đâm chính bản thân mình.
Nếu nói là hạnh phúc, có chăng nên nói là bất hạnh. Thiên Lãng và Vi Lam vốn là hai kẻ may mắn, giống như tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, trong những câu chuyện dài dằng dặc không mang màu sắc của hiện thực. Ở trong truyện, hai người ấy đã học được cách tạo cho mình một khoảng cách an toàn. Trải qua rất nhiều đau khổ, cuối cùng thì “Hoàng tử và công chúa cũng sống hạnh phúc bên nhau”.
Bản thân mỗi người chúng ta thật ra cũng có một phần nào đó có gai, dù không nhiều như con nhím, nhưng cũng là một lớp gai sẵn sàng đâm vào người khác, sẵn sàng phòng bị. Nếu như vậy, liệu phải trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cơ hội trôi qua, chúng ta mới có thể học được cách để tạo khoảng cách an toàn nhất cho mình, và cho đối phương?
Có những chuyện muốn nói, có những chuyện phải nói, nhưng nói ra rồi cũng chẳng để làm gì.
Đọc câu chuyện này, tôi tự hỏi, ngày đó, tình cảm của Vi Lam với Sở Hàm rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Là tình yêu? Không đúng. Là Lợi dụng? Vậy thì ai mới là người lợi dụng ai?
Cả hai người đó, Vi Lam, Sở Hàm đề