Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

ra.
“Anh định…. Đi đâu?” Cô hỏi.
“Đến phòng cho khách ở đối diện.” Anh nói.
“Tần Thiên Lãng, anh có lầm hay không?” Vi Lam mở to mắt nhìn, “Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh cư nhiên ngủ ở phòng cho khách?”
“Anh cũng muốn động phòng hoa chúc, tiếc là, hiện tại không được!” Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào bụng cô, “Vi Lam, vì con của chúng ta, em nhẫn nại một chút, tạm thời một mình một phòng đi!”
Cô đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Cái này… phải bao lâu?”
Anh còn thật sự tính toán, sau đó nói: “Ít nhất phải tám tháng.”
“Tám tháng?” Vi Lam nhịn không được kêu lên, “Lâu như vậy sao?”
“Không phải là mang thai mười tháng sao? Em hiện giờ là hai tháng, tám tháng sau đứa bé mới ra đời. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, lúc này, chúng ta không thể cùng phòng.”
Thiên Lãng nói xong, liền trực tiếp đi vào phòng khách.
Cánh cửa phía sau anh đóng “Rầm” lại.
Đêm khuya.
Vi Lam nằm trên giường lớn với những bông hồng tím, trằn trọc khó ngủ.
Căn phòng bố trí ấm áp, đầy không khí “động phòng”, là phòng ngủ trước kia của Thiên Lãng. Chiếc giường vô cùng lớn là anh cố ý đặt làm ở nước ngoài, không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nào.
Vi Lam rất hối hận vì đã dùng nó làm giường tân hôn, cảm thấy giường quá lớn. Đêm nay một người ngủ, vô cùng hư không.
Thật ra, cô nhớ cảm giác được Thiên Lãng ôm chặt vào ngực. Thân thể ấm áp của anh là thứ thuốc ngủ tốt nhất của cô.
Sau đó, Vi Lam cũng đứng trước cửa phòng cho khách, sau một lúc do dự, cuối cùng vẫn là gõ cửa.
“Cửa không khóa.” Là tiếng nói tỉnh táo của Thiên Lãng. Xem ra, anh cũng không ngủ.
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy anh nửa nằm trên giường lớn, trước mặt có một quyển tạp chí.
Anh cư nhiên còn nhàn tình dật chí đọc sách?
Vi Lam tức giận đi đến trước giường, nhấc một góc chăn lên, đang muốn chui vào, Thiên Lãng ngăn cô lại.
“Hạ Vi Lam, một buổi tối em cũng không chịu được sao?” Anh hài hước nhìn cô cười.
“Em không phải muốn cùng anh…. Ưm….. Em chỉ là muốn ôm anh, mới ngủ được.”
Giờ khắc này, Vi Lam ảo não vô cùng, hận không thể cắn lưỡi mình, lời nói không chịu thua kém như vậy cũng nói được.
Thiên Lãng chậm rãi buông lỏng tay ra.
Vi Lam không dám nhìn vào mắt anh, nhanh chóng chui vào chăn, theo thói quen, cô gối đầu lên ngực anh, tay ôm lấy thắt lưng anh.
Cô im lặng nhắm mắt lại, như là đang ngủ. Lúc này, đến lượt Thiên Lãng không thể ngủ.
Vi Lam sau khi tắm rửa, thân thể ôn hương mềm mại, bóng loáng nhẵn nhụi, khiến anh sinh ý nghĩ kỳ quái.
Thiên Lãng đột nhiên ngồi dậy.
Vi Lam mở mắt, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Không được, em vẫn là về phòng ngủ đi!”
“Thiên Lãng,” Cô sợ hãi mở miệng, “Em…. Em căn bản không mang thai.”
Thiên Lãng nín thở một lát, sau đó, trên mặt hiện lên một nụ cười: “Em rốt cuộc cũng thừa nhận?”
“Anh biết em lừa anh?” Cô kinh ngạc, “Vì sao không vạch trần?”
“Anh là lạt mềm buộc chặt,” Anh ôn nhu nói, “Cho em lấy lý do, cho em cam tâm tình nguyện gả cho anh.”
Đây rốt cuộc, là ai trên cơ ai? Là ai chui vào bẫy của ai?
Vi Lam á khẩu không trả lời được, nhưng không cam lòng, vội vàng muốn tìm kiếm cái gì, để mình chuyển bại thành thắng.
Cắn cắn môi, cô nói: “Thiên Lãng, em vẫn mạnh hơn anh. Anh cầu hôn em nhiều lần như vậy, đều không thành công. Mà em chỉ cầu một lần, anh đã  đồng ý!”
Thiên Lãng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt giống như hai ngọn lửa, nhiệt khí liêu nhân.
Vi Lam chột dạ ho một tiếng, giả bộ mỉm cười thoải mái: “Anh sao lại giống sói như vậy? Đừng làm em sợ!”
Đột nhiên, anh dùng sức ôm lấy cô, khiến cô sợ tới mức run run, vội ôm lấy cổ anh.
“A, anh sẽ không…..”
Hai chữ “Keo kiệt” còn chưa ra khỏi miệng, miệng cô đã bị nụ hôn của anh niêm kín, môi Thiên Lãng ấm áp mà ướt át.
Môi ấm áp mà ướt át là ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng trong đầu Vi Lam.
Bọn họ điên cuồng mà hôn, ngã nhào trên giường, lại từ trên giường quay cuồng rơi xuống, đụng vào tủ ở đầu giường.
Vi Lam rên rỉ: “Ông xã…. Em đụng vào đầu!”
“Anh đụng vào đầu gối….”
Bọn họ nằm trên thảm, nhìn lẫn nhau. Vi Lam nhịn không được bật cười, Thiên Lãng cười theo, không ngừng lại được, cười đến khi nước mắt lưng tròng.
Sau đó, Thiên Lãng không hề cười, vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên mặt cô. Ánh mắt anh ôn nhu như nước, chăm chú nhìn cô.
“Vi Lam….” Giọng anh khàn khàn trầm thấp, “Em…. Vừa gọi anh là ông xã?”
“Anh vốn chính là ông xã của em mà!” Vi Lam nói, vỗ về chơi đùa tóc chồng mình.
Thiên Lãng trầm mặc.
Đúng lúc cô không kịp phản ứng, anh đã ôm cô đi về phía phòng ngủ của họ.
“Nơi này không được sao?” Cô khó hiểu hỏi, “Sao phải đi về?”
Thiên Lãng trả lời: “Phòng ngủ của em sau mười giờ không phải không tiếp anh sao? Giờ đã mười hai giờ rồi!”
Vi Lam vừa ngẩng đầu, nhìn thấy “Ba điều cam kết” dán trên cửa, từng chữ từng chữ như đều nhếch miệng cười nhạo cô:
“Không được đưa người khác phái về qua đêm!” — Không biết cô có tính là khác giới không?
“Phải mặc chỉnh tề!” — Oa, Thiên Lãng giờ chỉ còn lại đồng hồ!
Còn có điều thứ ba — “Buổi tối sau mười giờ