
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.
n nghiêm túc, “Em nghe Trầm Hạo…. bác sĩ tâm lý của em, muốn chữa mất trí nhớ, thì nên cho người đó chơi với những mảnh ghép. Quá trình ghép các mảnh ghép lại với nhau, chính là quá trình tìm lại trí nhớ!”
Thiên Lãng trầm ngâm: “Vậy những mảnh ghép này vốn là cho anh?”
“Đúng vậy, sau lại phát hiện anh không mất trí nhớ, giống như chỉ có mình em liều mạng!”
“Sao em lại phát hiện ra?” Đây cũng là điều anh thấy khó hiểu.
“Thứ nhất, là mẹ anh nói cho em biết.”
Thiên Lãng nhăn mày.
“Mẹ…. lại…. Nói cho em?”
“Mẹ anh đương nhiên không trực tiếp nói cho em biết. Nhưng mà, khi mẹ và em nói chuyện, không chỉ một lần nhắc tới chuyện em hiểu lầm anh vì tài sản Hạ gia, vì công ty Vân Thiên mà tiếp cận anh. Mà em nhớ, em chỉ nói điều đó với anh trong buổi tối xảy ra tai nạn ấy, chưa bao giờ đề cập với người thứ ba. Nếu anh thật sự mất trí nhớ, mẹ sao lại biết nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta đêm đó?”
Thiên Lãng thật sự lắng nghe, gật gật đầu.
“Vậy còn thứ hai?”
“Thứ hai, cảnh sát Vương nói, anh sau khi tỉnh dậy có xem báo cáo và ký tên. Mà mẹ anh nói anh hoàn toàn không nhớ rõ tai nạn xe lần đó. Một người mất trí nhớ, chữ ký của người đó không có ý nghĩa.”
“Hai điểm này đều là do mẹ. Mẹ không hay nói dối, bị em dễ dàng vạch trần. Còn có thứ ba sao?”
“Thứ ba, chính là anh đó, Tần Thiên Lãng tiên sinh!”
Vi Lam giống cô bé con, đôi mắt sáng lên.
“Anh?” Thiên Lãng nhìn cô tựa tiếu phi tiếu, “Anh tự nhận hành động không sai.”
“Đúng, em cũng thừa nhận. Bên ngoài biệt thự, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngữ khí và biểu tình của anh lạnh như băng. Lúc ban đầu, em quả thật bị anh dọa.” Vi Lam cười đến giảo hoạt, “Nhưng mà, anh lại không che dấu được ánh mắt của anh. Khi anh nhìn em, không giống đang nhìn một người xa lạ. Còn có…. Chính là, anh không kháng cự tiếp xúc với cơ thể em. Ví dụ như buổi tối hôm đó, ngoài miệng anh nói tàn nhẫn vô tình, nhưng lại ôm lấy em, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Bác sĩ tâm lý nói với em, ngôn ngữ cơ thể thường biểu đạt cảm tình chân thật nhất. Bởi vì một lời nói dối có thể nói ra rõ ràng, nhưng muốn cho thể ngữ nói dối lại vô cùng khó….”
Thiên Lãng cắt ngang, giọng nói đột nhiên lạnh đi, so với không khí trong phòng còn lạnh hơn.
“Bác sĩ tâm lý kia của em, dường như biết rất nhiều!”
“Thiên Lãng ca ca, anh không phải là đang ghen đó chứ?” Vi Lam sâu sắc nghe ra sự thay đổi cảm xúc của anh, giọng trở nên ngọt nhuyễn, ai cũng không thể tức giận đối với giọng nói ấy.
Anh đứng lên, cúi người nhìn cô ngồi ở sofa, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô. Vi Lam dưới sự khiêu khích của anh, cuồng nhiệt hôn anh, nhưng Thiên Lãng nhanh chóng buông cô ra, thấp giọng nói: “Vi lam, em còn thiếu anh một câu!”
“Nói gì?” Cô ôm lấy cổ anh, biết rõ còn cố hỏi.
“Chỉ có ba chữ.” Giọng Thiên Lãng trầm thấp, ánh mắt thật sâu nhìn cô.
Vi Lam lặng im, nhìn anh. Anh nín thở bất động, giống như đang chờ thẩm phán đưa ra phán quyết.
“Em có một câu muốn nói với anh, nhưng mà là năm chữ.”
Năm chữ? Có phải là “Thiên Lãng, em yêu anh” không?
Anh không dám khẳng định, cô nàng “đáng giận” này luôn không theo lẽ thường mà nói.
Vi Lam đứng dậy khỏi sofa, nhảy nhảy lên trên bậc cầu thang.
Hơn mười phút sau, cô ôm một bình thủy tinh xuống. Cái bình rất lớn, bên trong đầy những ngôi sao may mắn, đủ màu sắc, trông rất đẹp.
“Đây là món quà thứ hai em muốn tặng anh.” Vi Lam đặt cái chai trên bàn.
“Đây là do em gấp?” Thiên Lãng chần chờ hỏi.
“Em nghe người ta nói, ngôi sao may mắn có thể mang vận may đến cho người ta. Một năm qua, em mỗi ngày đều gấp cho anh một ngôi sao may mắn. Anh đếm thử xem, có phải có ba trăm sáu mươi ngôi sao không?”
“Cái đó và năm chữ em muốn nói, liên quan gì đến nhau?” Anh hỏi.
“Anh mở ra xem, chẳng phải sẽ biết sao?”
Ánh mắt ôn nhu thâm thúy của Thiên Lãng cúi xuống.
“Vì sao không phải em làm?”
“Là quà em tặng cho anh, đương nhiên phải là anh làm.” Cô đổ bình ra trước mặt anh, “Sợ em trêu cợt anh à? Đừng lo, em rất thành ý. Lại đây, tự mình mở ra xem đi.”
Thiên Lãng nhìn những ngôi sao may mắn trong lọ, quả thật rất muốn biết bên trong viết cái gì.
Anh cho tay vào bình, chậm rãi mở ra.
Quả nhiên, có một hàng chữ rất nhỏ….
Vi Lam xoay mạnh người, chạy như điên về phía lầu hai. [Nếu không chạy, chỉ sợ không kịp mất!'>
Mà Thiên Lãng bên này, trừng mắt trước những tờ giấy màu sắc rực rỡ, tức giận đến mức mặt tái đi.
Trên đó quả thật có năm chữ:
“Thiên Lãng, là đồ ngốc!”
Nhưng là, Vi Lam chạy trốn nhanh hơn nữa, cũng không bằng Thiên Lãng.
Cô chạy lên tầng hai, mở cửa phòng mình, khi quay người đóng cửa, nửa thân người Thiên Lãng đã theo vào.
Không kịp suy nghĩ, Vi Lam dùng sức chặn cửa, không cẩn thận kẹp vào đùi phải của anh.
Thiên Lãng nhịn không được, rên rỉ ra tiếng.
Vi Lam hoảng sợ, vội vàng mở cửa, lo lắng hỏi: “Anh sao vậy? Làm anh đau à?”
Anh đột nhiên giang hai cánh ta, ôm cổ cô.
Vi Lam kêu lên, mới biết mình bị lừa.
Nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh chậm rã