
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.
i nói: “Không có khả năng lần nào cũng là anh bị khi dễ đấy chứ?”
Vi Lam vừa buồn cười, vừa tức giận, mắng: “Tần Thiên Lãng, thật đáng ghét!”
Thiên Lãng dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, sau đó, anh cúi đầu, môi nhiệt liệt đặt trên môi cô.
Chạm được đầu lưỡi ấm áp của anh, Vi Lam càng muốn nhiều hơn. Cánh tay cô cuốn chặt lấy cổ anh.
Sự đáp lại của cô hoàn toàn đánh tan anh!
Thiên Lãng khát khao giữ lấy vị ngọt trên bờ môi cô, dục vọng của anh tăng cao, kích tình cuồng si, nhịn suốt hai năm, giờ phút này anh không thể kiềm chế được khát vọng đối với cô.
Cô nhắm mắt lại, cả người dán vào người anh, như đang ở trong đại dương, mắt hoa lại rung động.
Như nhớ tới đêm đầu tiên của họ. Hai người lúc đó không có ngăn cách và nghi kỵ, tràn ngập dục vọng lưỡng tình tương duyệt. Cho đến khi cô không thể chống đỡ, yếu đuối đổ xuống giường, Thiên Lãng lập tức thuận thế ngã lên người cô.
Vi Lam mở mắt ra, bất lực chống lại đôi mắt đen tràn ngập tình dục của anh. Khi anh định xâm nhập cô, cô dùng đầu ngón tay đè bờ môi anh.
“Thiên Lãng….”
“Ừ?” Anh hoảng hốt trả lời.
Cô chăm chú nhìn anh, nhẹ giọng nói nhỏ:
“Em yêu anh!”
Thiên Lãng chấn động, nhìn chằm chằm vào mắt cô, bao nhiêu cảm xúc phức tạp.
“Cho tới bây giờ, em muốn nói với anh, chính là năm chữ này.”
Yếu hầu của anh phát ra tiếng nói khàn khàn nguyên thủy: “Chết tiêt! Anh đã chờ lâu lắm, cũng chờ rất vất vả.”
Sau đó, cơ thể nam tính của anh đè xuống, nụ hôn trở nên mãnh liệt mà bá đạo, rải rác trên từng tấc da thịt của cô. Đó là khát vọng của anh, là thứ duy nhất trên đời anh muốn có được.
Vi Lam than nhẹ, thân hình mềm mại mặc anh chuyển động. Như để trả lại sự thâm tình của anh, cô trở nên tùy ý mà điên cuồng, tùy ý anh dẫn dắt, cho đến khi làm người ta run rẩy, lên đến đỉnh cao nhất….
Đây là sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, vô cùng thần kỳ! Họ không có khoảng cách, họ hòa thành một thể.
Ngoại truyện ba: Âm mưu “Cầu hôn”
Vi Lam ngồi ôm gối ở trên sofa, trừng mắt nhìn bức tranh treo trên tường thư phòng.
Một cô gái gầy gò, áo trắng váy lam. Màu sắc đơn giản lam và trắng, hài hòa dễ nhìn. Vòng eo rất nhỏ, tinh tế đến mức tưởng như chưa hề phát dục.
Vi Lam nhìn cô trong tranh, lại nhìn chính mình, âm thầm thở dài.
Nghe tiếng thở dài của cô, vẫn vùi đầu trước bàn làm việc, Thiên Lãng hỏi: “Em lại làm sao vậy?”
Ba tháng trước, anh một lần nữa tiếp nhận công ty Vân Thiên, mỗi ngày đều có một đống việc cần xử lý, buổi tối còn phải ra ngoài xã giao. So sánh với hồi làm ngân hàng, người nào đó thanh nhàn đến mức làm cho người ta ghen tị, cả ngày không có việc gì, không phải ngẩn người nhìn TV, cũng là thở ngắn thở dài.
Da ở phía sau cổ Vi Lam đặc biệt trắng nõn, hơn nữa đây là “khu mẫn cảm” của cô. Anh rất nhanh chóng phát hiện điều này, nên mỗi lần muốn “dụ hoặc” cô, đều đánh lén phía sau.
Quả nhiên, anh mới nhẹ nhàng hôn, cô liền co rúm người lại, sau đó xoay người, bắt lấy tay anh.
“Thiên Lãng, đừng đùa. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh.”
“Anh vẫn rất nghiêm túc mà.” Vẻ mặt anh vô tội.
“Mấy ngày nay chúng ta ở chung với nhau,” Vi Lam cúi đầu, lắp bắp nói, “Lại không có…. Áp dụng…. an toàn, anh không nghĩ là….”
Đương nhiên là có nghĩ, chỉ là không nghĩ…. Sẽ nhanh như vậy!
Thiên Lãng quả thật nghiêm túc đứng lên, cầm cổ tay cô: “Em, có phải mang thai không?”
“Vâng”. Biểu tình của cô, giống như một đứa trẻ làm sai, “Bác sĩ nói, đã hơn một tháng.”
“Đáng chết!” Sắc mặt anh âm trầm, thấp giọng nguyền rủa, “Em vì sao không nói cho anh biết?”
“Em mới sáng nay mới đi bệnh viện!” Vi Lam cẩn thận quan sát, “Thiên Lãng, anh không vui?”
“Anh không phải là không vui, chỉ là….” Anh muốn nói lại thôi, “Chỉ là…..”
Cô nhướn mi, không nháy mắt nhìn anh: “Thiên Lãng, nếu em cầu hôn anh, anh có đồng ý không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt quái dị: “Em cầu hôn anh?”
Vi Lam gục đầu xuống, vẻ đầy ủy khuất.
“Em chờ ba tháng, anh cũng không chịu cầu hôn em, cho nên, em đành phải cầu hôn anh!”
Vẻ mặt Thiên Lãng đầy cảm động, anh nầng cằm cô, cười xấu xa, nói: “Vì con của chúng ta, anh chấp nhận lời cầu hôn của em.”
“Nhưng phải nhanh lên đó,” Cô có chút lo lắng, “nếu không, bụng em lớn lên sẽ không mặc được đồ cô dâu.”
“Chúng ta ngày mai đi đăng ký!” Thiên Lãng dùng tay vuốt hai gò má cô, an ủi nói.
Vi Lam vùi đầu trước ngực anh, cả người dựa sát vào lòng anh: “Cám ơn anh, Thiên Lãng.”
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô.
Ở ngoài tầm mắt Thiên Lãng, người nào đó khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Cô tỉ mỉ bày ra âm mưu này rốt cuộc đại công cáo thành: Bày ra một câu nói dối, thành công đem chính mình “gả” đi.
Một tháng sau, sau khi cử hành hôn lễ, đôi vợ chồng tân hôn trở lại nhà ở Hải cảnh hoa viên.
Vi Lam vào phòng tắm tẩy đi lớp trang điểm dày của cô dâu, sau khi tắm rửa, thay một chiếc áo ngủ hai dây khêu gợi, hưng trí dạt dào chạy lên tầng hai, lại thấy Thiên Lãng ôm chăn gối, đi từ phòng ngủ của họ