Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.

ó.
Vì cái gì chứ? Sẽ không phải là vì cô chứ…..
“Em đến muộn……” Độ nóng của Tháng chín không có giảm bớt, anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây, khoanh tay trước ngực.
“À, tôi xin lỗi.” Thế Vân cúi đầu đi đến chỗ ngồi xuống.
“Mười giờ họp, tôi đã gửi thông báo hết rồi, tài liệu cần sao chép ở trong bìa hồ sơ màu vàng nằm trên bàn em, in ra rồi bấm lại thành mười phần. Trước mười phút phải đến phòng họp điều chỉnh máy chiếu, PPT ở trong máy tính của tôi, em cầm qua đó luôn.” Anh nói rất nhanh, sau khi nói xong bất giác bĩu môi.
“Ờ.” Làm thư ký của anh cũng thật vất vả, cô bỗng nhiên có một nỗi xung động xin một cái bút ghi âm, thu lại toàn bộ lời căn dặn của anh. Nhưng mà, cái bĩu môi kia có ý gì đây…
Viên Tổ Vân xoay người trở về văn phòng, sau đó quay ngược trở lại ném mấy gói cà phê hòa tan lên bàn cô.
“?” Cô không hiểu, chớp chớp mắt.
“Mặt em nhìn qua giống như là 8 giờ 45 mới thức dậy.” Nói xong, anh trở về, rốt cuộc không đi ra nữa.
“……” Thế Vân nhẹ nhàng hít một hơi sâu, cô sờ mặt mình, trên mặt thật sự có khắc “Tôi 8 giờ 45 mới thức dậy” sao.
Không thể nào!
Vì thế, cả buổi sáng, cô bị vấn đề này quấy nhiễu, luôn bất giác nhìn vào mọi vật có thể phản chiếu để xem xét mặt mình, như là bức tường bằng kính, mặt bàn lau chùi sáng choang, trên mặt tường đá cẩm thạch khắc hoa văn…vân vân. Nhưng trên khuôn mặt 29 tuổi này, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi thì không nhìn ra được gì khác.
Một chồng tài liệu ném “phịch” trước mặt cô, cô đang thất thần liền giật mình mở to mắt.
“Cuộc họp đã kết thúc rồi.” Âm thanh lạnh như băng của Viên Tổ Vân vang lên.
Anh đang thu dọn đủ loại dây điện của máy chiếu, có lẽ bởi vì hơi lạnh trong phòng họp không đủ, cổ tay áo sơ mi của anh đã xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngăm đen vì phơi nắng, nhưng kỳ lạ là, khuôn mặt anh không có đen như vậy…
“Em thật là biết mất tập trung, tôi rất nghi ngờ khi tôi nói đến kho hàng mới xây dựng tại Thái Lan thì em đã bắt đầu đi vào cõi tiên rồi.”
Thế Vân bất giác tìm tòi nội dung của cuộc họp ban nãy —— hình như thật sự bị anh nói trúng rồi.
“Có đôi khi tôi không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục ——”
“?”
“—— đối với ‘bản lĩnh’ bất cứ lúc nào tại đâu đều có thể thoải mái của em.”
Thế Vân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh đã cầm tài liệu xoay người rời khỏi.
Người không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục là cô mới đúng —— đối với tính cách xấu xa có thể bắt đầu bất cứ lúc nào tại đâu của anh!
Giờ tan sở, Viên Tổ Vân đúng lúc đi rồi, Thế Vân vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, mới đứng lên thì điện thoại trên bàn vang lên. Tiếng chuông kia dường như đã được đặt riêng, dồn dập mà vang dội, đồng nghiệp còn chưa đi không khỏi liếc mắt nhìn cô.
Cô chần chờ bắt máy, đầu dây bên kia là âm thanh của Viên Tổ Vân: “Tôi đã đặt chỗ rồi.”
“…Hả?” Cô thầm nghĩ, anh không phải gọi nhầm số rồi chứ.
“Em còn nợ tôi một bữa cơm.” Giọng nói của anh điềm tĩnh mà tràn ngập ý đùa cợt.
“Đó là tự anh nói, tôi chưa từng đồng ý.” Nói xong, cô định cúp máy.
“Vậy hôm nay em ở lại tăng ca đi, tôi có rất nhiều tài liệu cần đánh máy.” Sự uy hiếp của anh nghe ra đơn giản như vậy.
“…” Cô không nói lời nào, khẽ khàng nghiến răng.
“Tôi đặt chỗ lúc bảy giờ, em đến trước đi —— chỗ cũ.” Anh nói tỉnh bơ sau khi đạt được mục đích.
Thế Vân đặt mạnh điện thoại xuống, ai chỗ cũ với anh!
Cô đeo túi xách, cùng đồng nghiệp đang lần lượt tan tầm vào thang máy xuống lầu, sau khi tạm biệt nhau, cô quẹo vào con đường nhỏ đằng sau cao ốc văn phòng, đi dọc theo con đường này hai mươi phút, rồi đi đến ngã ba ở phía nam, từ xa trông thấy một bảng hiệu màu vàng.
Đó chính là bảng hiệu của “chỗ cũ” theo như lời Viên Tổ Vân.
Lúc trước không biết tại sao Tử Mặc giới thiệu nhà hàng này, cô không khỏi suy nghĩ, nếu cô chưa từng tới nơi này thì sẽ không gặp Viên Tổ Vân tại đây, thế thì giữa bọn họ có thể vẫn là bạn học cũ bình thường, gặp mặt thì gật đầu chào hay không? Chắc là vậy…
Nhưng có lẽ, có một số việc đã định trước rồi.
Cô bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn thấy thực đơn trước mặt, không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. hai người họ —— cô và Viên Tổ Vân —— không phải từ lâu đã không nên có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
Viên Tổ Vân âm thầm xuất hiện trước mặt cô, lặng lẽ như vậy, tự nhiên như vậy, thật giống như ngay từ đầu anh đã ở đây.
“Em gọi món chưa?” Anh đặt chiếc cặp xuống, nhìn cô.
Cô ngỡ ngàng lắc đầu.
Anh không tỏ vẻ bất ngờ: “Em thật là dễ dàng lơ đãng.”
Nói xong, anh gọi người phục vụ, chọn vài món ăn. Anh không lật qua lật lại thực đơn, mà lật thẳng đến một trang nào đó, chỉ vào món ăn, như là rất quen thuộc với nơi này.
“Anh thường xuyên tới đây ăn cơm hả?” Sau khi người phục vụ rời khỏi, Thế Vân nhịn không được hỏi.
“Lúc không nghĩ ra ăn gì thì sẽ tới đây.” Anh trả lời.
“Trong trường hợp thế nào mà anh không nghĩ ra ăn gì?” Cô nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ở đây.
Anh nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong trường hợp…