
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.
để gọi mình, dùng ánh mắt em nhìn người khác, dùng tính cách của em để xử sự, dùng giọng điệu của em để nói chuyện, thích tất cả những gì em thích, ghét tất cả những gì em ghét, chị tưởng là mình đã biến thành em —— chị thật sự cho rằng mình đã biến thành em! Nhưng đôi khi, chị vẫn không kiềm chế được nỗi khát vọng trong lòng mình, chị trốn học đến học viện sân khấu gần đó xem sinh viên biểu diễn, là bởi vì chị không thể chịu nổi khóa ngữ pháp ngột ngạt và dài dòng kia, chị tìm một công việc tại thư viện, mỗi ngày ở cùng với những quyển sách mà em thích nhất, nhưng lại chẳng có hứng thú để đọc chúng, chỉ trốn ở một góc nghe đi nghe lại album của ca sĩ mà chị yêu thích…
Chị không thể phủ nhận khi chị lén làm những chuyện mình thích, chị cảm thấy sung sướng cỡ nào, nhưng cũng có rất nhiều áy náy. Chị hoàn toàn không nhận ra cái gọi là “chuộc tội” của mình chỉ là cách thức mà chị cho là đúng, làm ra chuyện sai lầm. Chị cứ trải qua bảy năm như thế, cho đến một ngày gặp được Kiến Phi ở dưới lầu nhà trọ.
Cái đêm Giáng Sinh đó, bọn chị đã nói về rất nhiều chuyện hồi trước, chị giả vờ mình không biết nhiều chuyện về “Thế Phân”, nhưng lại đầy hăng hái tán gẫu về chính mình trong hồi ức, thậm chí say sưa trong đó, cho đến khi Kiến Phi nói, có thể gặp được “Thế Vân” thật là tốt quá, chị mới phát hiện —— “chị” ở trong hồi ức của bọn họ thật tốt biết bao, tất cả mọi người đều nhớ cô ấy, nhưng lại không để ý em —— Thế Vân, hóa ra cái mà chị gọi là “chuộc tội” kia, gọi là “thay thế” kia, không phải thật sự là hành vi chuộc tội của chị, cũng không thật sự thay em sống sót!
Chị chỉ là lừa mình dối người thôi, muốn thoát khỏi sự áy náy khi “giết chết” em, chị dùng một phương pháp như vậy, thực ra chỉ là lòng ích kỷ của chị mà thôi. Những người yêu thương em cũng như em yêu thương họ, bảy năm qua họ chưa từng nhận được tình yêu nào từ chị, ngược lại, chị thậm chí khiến họ hoang mang và bất an, cái gọi là “trả giá” của chị chẳng qua là vì bản thân chị thôi. Vì thế chị nghĩ, chị không thể tiếp tục như vậy nữa, chị phải trở về, trở lại cố hương của chúng ta, trở lại nơi chị và em vốn nên ở đó.
Chị đã trở về, nhưng không dám ở cùng mẹ, bởi vì chị biết cho dù có giống em đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của mẹ. Chị dọn ra ngoài, Tử Mặc giúp chị tìm một căn hộ nằm dưới căn hộ của cậu ấy, nói cho em biết cậu ấy vẫn chất phác như vậy, giọng điệu nói chuyện cũng rất cứng ngắc, chẳng thay đổi chút nào so với bảy năm trước! Còn Hạng Tự nữa, ở trong ấn tượng của chị cậu ta cũng không có gì khác biệt, rất bay bướm, nhưng mà…lòng dạ rất tốt. Bọn họ vẫn như xưa, chị luôn cảm thấy giữa bọn họ có khúc mắc gì đấy, nhưng không hề biết đó là gì, bởi vì Tử Mặc chưa từng đề cập tới chuyện này, chị thường suy nghĩ, nếu đổi là em, cậu ấy có thể nói hết với em không?
Chị không biết, thật sự không biết, nhưng Tử Mặc nói, có một số chuyện cậu ấy không thể nói với người thân và bạn bè, nhưng có thể nói với bác sĩ tâm lý, vì thế chị quen với bác sĩ tâm lý của cậu ấy —— Tưởng Bách Liệt. Bác sĩ Tưởng là một người rất thú vị, làn da ngăm đen, cũng rất đẹp trai, nhưng không phải là tuýp người chị thích (ha ha), anh ta rất thông minh, cũng rất dễ mến, không biết đã giúp đỡ và khích lệ chị bao nhiêu, chị dần dần mở rộng cửa lòng với anh ta, chị nghĩ nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.
Sau đó, chị gặp lại một người, chính là…người bởi vì chị muốn ở bên anh ấy mà năn nỉ em thay chị đi Mỹ. Chị chưa bao giờ nói với em về anh ấy nhỉ? Bây giờ chị muốn trịnh trọng giới thiệu anh ấy với em, tên anh ấy là Viên Tổ Vân, chính là người em từng nhắc tới với chị, thầy giáo đã coi anh ấy là anh trai sinh đôi của em. Em có cảm thấy nằm mơ cũng không ngờ bọn chị ở bên nhau không? Nhưng sau khi nghe em nhắc tới anh ấy, chị liền lén để ý anh ấy. Anh ấy là người có tính cách xấu xa, thích chơi trò đùa dai, sau đó luôn ra vẻ vô tội nhìn em, nhưng có lẽ chị đã bị anh ấy thu hút như vậy, vô tình yêu anh ấy.
Bảy năm trước, từ khi em rời đi, “Viên Thế Phân” cũng rời khỏi thế giới này, chị biết, lúc đó những người yêu thương chị cũng như chị yêu thương họ, đều cảm thấy rất đau khổ, đương nhiên bao gồm cả anh ấy. Bảy năm sau chị biến thành “Thế Vân”, khi anh ấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt chị, chị cảm thấy trái tim mình gần như nhảy ra, chị rất sợ hãi, bởi vì chị phát hiện trái tim mình vẫn rung động, mà anh ấy…hình như có cảm giác không thể nói rõ với chị. Chị biết mình không nên đến gần anh ấy, nhưng lần này hết lần khác chị không tự chủ được mà ở bên cạnh anh ấy, nhìn thấy mỗi một biểu tình của anh ấy, trong lòng chị hoang mang không thể kiềm chế. Chị trở nên mâu thuẫn, tưởng rằng bởi vì anh ấy còn nhớ “Thế Phân” cho nên mới tiếp cận “Thế Vân”, chị không thể tưởng tượng được, chị hoặc là em, bị người khác làm như thế thân của đối phương, khi anh ấy mất đi “kẹo”, chỉ có thể dùng “giấy gói kẹo” để thay thế.
Nhưng anh ấy nói cho chị biết, anh ấy đã nhận ra chị từ lâu —— dùng một loại bản năng của người yêu. Lúc này chị mới phát hiện, thì ra chúng t