
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
n đầy hồi ức tốt đẹp của cô.
Rời đi rồi trở về điểm bắt đầu, trong đó đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng đã trôi qua rất nhiều thời gian. Cô như là rốt cuộc thoát khỏi vây thành của mình, dùng một khía cạnh mới để nhìn cuộc sống.
“Em biết không,” Viên Tổ Vân lấy ra ly rượu được bọc trong giấy, hình như thật sự sợ cô cho là giấy báo phế thải mà quăng đi, “Thỉnh thoảng anh sẽ có một loại ảo giác.”
“Huh?”
“Em rời khỏi, em trở về, hình như chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mặc dù từng cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng, nhưng bây giờ nhớ lại, thấy rằng đó cũng chẳng tính là gì.”
“Cái này gọi là ‘vết sẹo đã lành quên đi đau đớn’ sao?”
“Có lẽ vậy…” Anh đưa lưng về phía cô ngồi xổm trước thùng giấy, thu xếp lại, trên mặt là nụ cười dịu dàng.
Đối với cô đây thật là một cảnh tượng lâu ngày không gặp.
Trái tim cô chợt cảm động, rất muốn đi qua ôm lấy anh, hôn anh… Nhưng mà, cô chỉ cười thản nhiên, tự đáy lòng nói: “Cảm ơn anh.”
Buổi tối cuối tuần, Thế Phân hẹn gặp Lương Kiến Phi và Lâm Bảo Thục ở nhà hàng, cô hơi khẩn trương, vẫn do dự không chắc chắn có nên nói sự thật với hai cô không, có lẽ đã đối mặt với lời lên án “Cậu là kẻ lừa đảo” một lần, nhưng cô cảm thấy mình có được dũng khí để đối mặt với mọi thứ.
Lương Kiến Phi tới đúng giờ hẹn, Lâm Bảo Thục không hề bất ngờ đến muộn mười lăm phút, cô ấy xin lỗi cười nói: “Thói quen xấu của tớ e rằng không sửa được.”
Nói xong, Lâm Bảo Thục đặt một túi giấy trước mặt Thế Phân.
“Gì vậy?”
“Là quà tặng mua lúc hưởng tuần trăng mật, vẫn chưa có cơ hội đưa cho cậu.”
Cô mở túi giấy ra, phát hiện là hai chiếc khăn lụa, cô không khỏi ngẩn người. Một chiếc màu cam tươi sáng, chiếc còn lại là màu xanh trang nhã.
“Không biết tại sao,” Bảo Thục sờ tóc mái trên trán mình, có chút không được tự nhiên nói, “Khi nhìn thấy hai chiếc khăn lụa này, tớ liền nhớ đến hai chị em cậu.”
“A…” Thế Phân nhìn Kiến Phi, cô ấy cũng hơi kinh ngạc.
“Chị gái nhiệt tình cởi mở, còn em gái thì điềm tĩnh hướng nội.”
Thế Phân nhìn khăn lụa trong túi giấy, trong lòng buồn bã…đây quả là màu sắc mà hai chị em cô thích nhất.
“Kỳ thật hồi trước tớ thường cảm thấy mình có thể phân biệt rõ ràng hai cậu ai là ai, bởi vì nét mặt của hai người khác nhau như vậy. Chị gái lúc nào cũng sinh động, em gái thì rất điềm tĩnh, một người là nắng biển, người kia là biển cả xanh thẫm, nói thật, tớ rất hâm mộ hai cậu, hình như trong cuộc sống luôn có một người đi cùng bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Bảo Thục quay đầu nhìn Kiến Phi, Kiến Phi tán thành gật đầu, dường như đang nói: tớ cũng vậy.
“Nhưng hiện tại, cậu biết không, mặc dù mất đi một người, nhưng hình như tớ vẫn cảm thấy ngồi đối diện tớ là hai người.” Bảo Thục vươn tay ra, che đi phía Thế Vân trong thị giác của mình, nheo mắt lại nhìn phải trái.
‘Thật sao…” Thế Phân cười khổ, có lẽ lúc này cô vẫn không thể nói ra miệng.
“Tớ có một cảm giác kỳ lạ,” Bảo Thục buông tay xuống, nói nghiêm túc, “Tớ không phân biệt rõ ràng, hình như hai cậu đều ở đây, không ai rời khỏi ai.”
Cô đau đớn cúi đầu, nhưng vẫn duy trì nụ cười.
Không biết, Thế Vân nghe câu này sẽ có cảm tưởng gì?
“Nhưng chuyện này đối với bọn tớ không hề quan trọng,” Kiến Phi bỗng nhiên ngắt lời Bảo Thục, cụp mắt xuống, “Không phải sao, Bảo Thục?”
hai cô nhìn nhau, hình như trong khoảnh khắc không hẹn trước hai người đã tìm được đáp án của mình qua đối phương.
“Chỉ cần người ở lại có thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn,” Kiến Phi nói, “Thế thì người khác cho là thế nào cũng chẳng quan trọng.”
“Phải…” Bảo Thục cũng tán thành.
“Dù sao, bọn tớ cũng không hiểu được cảm xúc mất đi người thân của cậu, bởi vì —— bọn tớ không phải là cậu.”
Thế Phân nhìn hai cô, cảm thấy nỗi đau dưới đáy lòng mình như là giảm bớt một ít. Cô lại nhớ đến Tử Mặc, cô gái chất phác này có thể cũng nghĩ như vậy không?
Cô bỗng nhiên khẩn trương vô cớ, cho dù “sự thật” kia có hiện ra trước mặt các cô hay không, cho dù họ có chịu chấp nhận cô hay không… Tất cả mọi thứ đều giống như lời họ đã nói, không quan trọng, ít nhất đối với cô nó không quan trọng —— bởi vì đó chính là cuộc sống cô nên trải qua —— đau khổ, khó khăn, vất vả và suy sụp, cô nên thản nhiên đối mặt.
Cô nhớ Tưởng Bách Liệt từng nói: cô cho là trên thế giới này không có ai hiểu được cô, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Đúng vậy, khi cô bắt đầu tin tưởng thì sẽ nhận ra mình càng ngày càng được thông hiểu, đồng thời cũng càng hiểu người khác hơn.
“Mặc dù những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, đi một đoạn đường vòng lớn… Nhưng tớ rất may mắn, bởi vì mọi người ở bên cạnh tớ đều mang theo trái tim khoan dung và lương thiện, đương nhiên chính là các cậu, Kiến Phi, Bảo Thục —— cảm ơn!”
Cô nắm tay hai cô, kiềm nén xúc động trong lòng, Bảo Thục xúc động đến nỗi đỏ cả hốc mắt, nhưng nét mặt có phần lờ mờ, Kiến Phi thản nhiên cong khóe miệng, sắc mặt thoải mái.
Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ kiên định nói với hai cô: “Tớ là Viên Thế Phân, xin lỗi, tớ vẫn còn sống.”
Nhưng cô biết, không phải