Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: --> Tinh Hồng<!--

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.

em cũng chỉ có thể thừa nhận rằng, anh đã thiếu đi thứ mà em cần nhất - anh đã đón nhận tình cảm của em khi tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn. Tình yêu mà em cần không phải như vậy.”
“Anh luôn giống như khúc gỗ, Xán Xán, anh không biết chủ động thể hiện tình cảm...”
Vương Xán mệt mỏi lắc đầu, “Không phải vấn đề thể hiện tình cảm. Thật đấy, hoàn toàn không phải đâu.”
Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng còi dài xa xa trên sông. Hai người họ đều là người bản địa, sống ở thành phố này từ nhỏ, không phải chỉ đến bờ sông có một lần. Dường như hôm nay là lần đầu tiên họ cảm nhận được nước sông cuồn cuộn mạnh mẽ như vậy. Một dòng chảy không ngừng nghỉ, cuốn đi tất cả, nhưng lại không thể xóa được khoảng cách lúc này giữa họ. Nghĩ đến đây, Vương Xán cảm thấy đôi chân mình không thể đỡ lấy cơ thể nữa rồi.
“Xán Xán, chúng ta nên bình tĩnh một chút.”
“Không có gì phải bình tĩnh cả. Em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“Đợi một chút, Xán Xán. Anh biết bây giờ anh có nói gì thì em cũng không tin. Nhưng anh nhất định phải nói ra, tình yêu của anh dành cho em và tình cảm của anh với Tiểu Na là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Vương Xán quay đầu lại nhìn anh. Nhờ ánh đèn đường mờ sáng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy ẩn chứa một cảm xúc lạ lẫm, tâm trạng nặng nề, đôi môi cũng mím chặt. Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy anh vẫn như mọi ngày, mặc áo sơ mi trắng tinh, trên vạt áo có vệt son còn rất mới, cô nghĩ do lúc nãy Thẩm Tiểu Na nép vào lòng anh. Cô đưa tay ra, ngón tay sờ lên vết son đậm rồi cười.
“Em đã có phán đoán của riêng mình rồi.”
“Xin hãy cho anh một cơ hội, để anh chứng minh...”
“Vết son không dễ giặt sạch, nhưng dù thế nào cũng có cách làm sạch.” Cô khẽ lắc đầu, ngón tay trượt xuống ngực anh, dừng lại ở vị trí trái tim anh. Cô cảm nhận được chỗ đó đang đập mạnh, “Nhưng chỗ này thì sao? Tình cảm giữa hai người lâu dài đến vậy, sâu đậm đến vậy thì đều qua hết rồi sao? Anh có dám khẳng định cô ấy đối với anh không còn quan trọng nữa không?”
“Sau khi ở bên em, anh càng hiểu rõ ràng hơn, anh và Tiểu Na chỉ là tình cảm anh em.”
“Thật vậy sao? Nhưng từ trước đến giờ em lại không cảm thấy vậy. Chỉ e rằng Thẩm Tiểu Na còn hiểu rõ điểm này hơn anh, thế nên cô ấy mới ăn nói linh tinh trước mặt em, mới đỗ xe lung tung. Bởi vì cô ấy biết, cho dù người đứng bên cạnh anh là ai thì anh cũng nhất định sẽ giúp cô ấy thu dọn tàn cục một cách vô điều kiện.”
“Em đã rút ra kết luận, nó có thể chỉ ra rằng tất cả các hành động của anh đều không hợp lý. Xin em hãy bình tĩnh một chút.”
“Bây giờ em vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Trong trái tim anh, em bị đặt vào vị trí thứ yếu. Tối nay chỉ làm em càng hiểu rõ hơn về điều này mà thôi. Vương Xán đặt cả bàn tay lên vị trí trái tim ngày càng đập mạnh ấy của anh. Cô nhìn sâu vào mắt anh, “Ngay từ khi bắt đầu, em đã nói cho anh biết tình yêu mà em cần là như thế nào. Thế nên, xin anh đừng lừa gạt em, càng không được lừa gạt chính mình.”
Trần Hướng Viễn nhất thời không nói được lời nào. Vương Xán rút tay lại, quay người bước đi.
“Để anh đưa em về. Em như vậy, anh thật sự không yên tâm.”
Cô mệt mỏi đến nỗi không đủ sức từ chối nữa.
Lái xe đến nhà Vương Xán, Trần Hướng Viễn nhanh chóng xuống xe, chạy đến nắm lấy tay cô, “Vương Xán, bây giờ anh có nói gì em cũng không chấp nhận. Em lên nghỉ ngơi trước đi. Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện.”
Vương Xán lạnh lùng nói: “Em cảm thấy không cần thiết phải vậy đâu.”
Sự đoạn tuyệt của Vương Xán làm Trần Hướng Viễn kinh ngạc. Không đợi anh nói gì, cô đã rút tay lại, chậm chạp bước vào cửa thang bộ. Cô bước một mạch lên tầng ba rồi đứng trước cửa nhà, đang định tìm chìa khóa, thì chợt nhận ra rằng, cô chỉ muốn ở một mình. Bây giờ bước vào nhà, e rằng không có cách nào để ứng phó với bố mẹ.
Nhưng Vương Xán không thể lấy lại tinh thần đi đến một chỗ khác, đang ngẩn người thì cửa bỗng nhiên mở ra. Bà Tiết Phượng Minh tỏ vẻ lạnh lùng, nói: “Quên mang chìa khóa thì phải ấn chuông, con đứng ngơ ngác ở ngoài làm gì?”
Cô gần như không kịp thay đổi vẻ mặt, sững sờ nhìn mẹ, cũng may mẹ cô không để ý, chỉ nói: “Mau vào đi. Mẹ phần cho con một bát canh hạt sen vừa hầm lúc tối đấy.”
Khi Vương Xán chưa kịp phản đối thì bà Tiết Phượng Minh đã đi vào bếp. Cô đành bước đến ngồi xuống bàn ăn.
Canh hạt sen được hầm đủ lửa, ngọt thanh vừa miệng, là đồ ngọt mà cô luôn yêu thích. Nhưng cổ họng Vương Xán như bị đặc kín, cô cúi đầu cố gắng nuốt, hoàn toàn không biết nó có mùi vị gì.
Bà Tiết Phượng Minh ngồi một bên dịu dàng nói: “Xán Xán, thật ra không phải mẹ cổ hủ lắm đâu. Chuyện con hẹn hò với bạn trai là việc rất bình thường, không cần thiết phải cố ý giấu mẹ.”
Vương Xán ngẩn người, một lát sau mới nghĩ ra, hôm nay khi cô gọi điện về nhà nói không ăn cơm tối, cô đã nói đi ăn và dạo phố với đồng nghiệp, lại nghĩ rằng mẹ có khi đã thấy Trần Hướng Viễn đưa cô về, chỉ đành “vâng” một tiếng.
“Hay là xem lúc nào dẫn cậu ấy đến đây, mọi người chính thức gặp m