Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.
ấy là một người đàn ông vô cùng tốt. Anh ấy lương thiện, có chí tiến thủ, có trách nhiệm, sau này cô không thể tìm được người nào tốt hơn anh ấy nữa đâu. Anh ấy vẫn muốn níu kéo lại tình cảm giữa hai người...”
Vương Xán cầm chiếc bánh bao thứ hai, mặt nghiêm nghị nói: “Thẩm tiểu thư, cô sẽ đối xử thế nào với người bạn trai cũ của mình?”
Thẩm Tiểu Na ngây đi một lát rồi nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?”
“Rất tốt, đây cũng chính là đáp án mà tôi định trả lại cho cô.”
Thẩm Tiểu Na lại ngây lặng giây lát rồi mới hiểu ra sự việc, nhất thời tức giận: “Cô đúng là biết giả bộ giả tịch đấy Vương Xán, trước mặt anh Hướng Viễn thì ra vẻ hiền thục, dịu dàng, anh ấy nên tới đây mà nhìn cái chân tướng bạc bẽo, xấu xa vốn có của cô.”
Vương Xán đập bộp lên mặt bàn rồi lạnh lùng nói: “Thẩm tiểu thư, vốn dĩ những chuyện xảy ra giữa tôi với Trần Hướng Viễn đều không cần thiết phải nói chuyện với bất cứ một ai khác. Nếu cô nhất định đòi nói, cũng được. Có điều, tiền đề chính là, mọi người đều phải giữ được phép lịch sự tối thiểu, nói chuyện theo phương thức của những người đã trưởng thành.”
Thẩm Tiểu Na nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nhất thời nghẹn lời, không nói được gì. Vương Xán cảm thấy mình đang thắng mà không cần xuất quân. Người phụ nữ tuổi tác tương đồng ngồi trước mặt cô lúc này rõ ràng đã được chiều chuộng quá mức, hành vi có phần bá đạo, thế nhưng mồm miệng lại không lanh lợi, sắc sảo cho lắm. Cô lại cầm chiếc bánh bao lên, tiếp tục ăn ngon lành. Ăn hết chiếc bánh bao này, cô lại nhấp thêm cà phê, mới cảm thấy chiếc dạ dày được an ủi đôi phần. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
“Thẩm tiểu thư, tôi chân thành khuyên cô, đừng có tìm tôi vì những chuyện thế này nữa.” Ngữ khí của Vương Xán chậm hẳn lại, nói chuyện hiền hòa cùng Thẩm Tiểu Na: “Tôi và cô vốn dĩ là người không quen biết, cho dù cô nói cái gì, tôi cũng có thể không để tâm đến. Nhưng Hướng Viễn nói cho cùng đã yêu thương, chăm sóc cô bao năm nay, xin hãy tôn trọng anh ấy một chút, cho anh ấy một khoảng không gian sống riêng tư, đừng có nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh ấy nữa.”
“Tôi thực sự quan tâm đến hai người…”
“Cô cứ việc tiếp tục quan tâm anh ấy, không cần thiết phải nghĩ đến tôi. Sau này hai người tiếp tục làm anh em cũng được, phát triển theo hướng khác cũng được, cứ tùy ý, không cần thiết phải đến thông báo cho tôi.”
“Cô đừng giả vờ đại lượng nữa, tôi với anh Hướng Viễn không có bất cứ khả năng nào khác.” Thẩm Tiểu Na bình tĩnh lại, tựa lưng vào sau ghế, ngẩng đầu lên trần nhà. “Cô đừng ghen bóng ghen gió nữa, mọi thứ không như cô vẫn nghĩ đâu.”
“Tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
Thẩm Tiểu Na đưa mắt sang nhìn Vương Xán rồi nói tiếp: “Không sai, từ nhỏ tôi đã cảm thấy anh Hướng Viễn chính là người thân thiết nhất của mình trên đời, tôi hoàn toàn ỷ lại, dựa dẫm vào anh ấy mà không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì. Cho dù thất tình hay ngang ngược gây họa, chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh, tôi biết sẽ luôn có một người an ủi, chăm lo cho mình. Tôi đã từng nói với anh ấy rằng muốn gả cho anh ấy, lúc đó tôi vừa bị người yêu bỏ rơi, rất đau lòng, bố mẹ lại chỉ lo chỉ trích tôi không nghe lời, khiến cho họ bị mất mặt, hoàn toàn không hề an ủi, dỗ dành tôi. Tôi nghĩ, trên thế giới này có vô số đàn ông, nhưng chỉ có mỗi mình anh Hướng Viễn đối xử với tôi tốt nhất, luôn luôn chiều chuộng tôi, gả cho một người mà tôi có thể ỷ lại, như vậy có lẽ cũng không tệ.”
Vương Xán nắm chặt bàn tay đang cầm cốc cà phê đến mức trắng ngắt lại, cô nhìn vào mặt cà phê, im lặng không nói gì.
“Thế nhưng sau đó vài hôm, tôi càng nghĩ lại càng nghi ngờ mình đã làm một chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời.”
“Một người nguyện ước, một người chấp nhận, anh ấy là người trưởng thành, biết rằng hứa hẹn hôn nhân đồng nghĩa với cái gì, cho nên không thể nào coi là chuyện sai lầm.” Vương Xán cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh, trầm mặc, lên tiếng bình phẩm.
Thẩm Tiểu Na dường như muốn cười, nhưng lại chỉ khẽ động bên mép. “Với tính cách của anh Hướng Viễn, cho dù có hối hận, nhưng để không làm tổn thương người khác, anh ấy cũng nhất định sẽ chấp nhận. Thế nhưng tôi đột nhiên thấy rằng, tôi không nên ước nguyện một cách vô lí như vậy.”
Vương Xán hoàn toàn không biết phải nói gì mới ổn.
“Tôi hoàn toàn không có khái niệm về hôn nhân, bố mẹ tôi cũng vậy, cả cuộc đời cãi cọ, mâu thuẫn, quá nửa là vì chuyện tiền nong, tôi nghi ngờ không hiểu giữa hai người có từng yêu nhau hay không. Tôi nghĩ, nếu lấy anh Hướng Viễn, khẳng định sẽ không giống bố mẹ mình. Sau khi đã đính hôn, tôi đột nhiên nhận ra, tôi không hề có cảm xúc rung động với anh ấy giống như tên bạn trai khốn kiếp trước kia.” Cô nhìn Vương Xán, chân thành nói tiếp. “Tôi nói như vậy, cô có thể hiểu được chứ?”
Vương Xán đột nhiên nhận ra rằng, cô lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng không xong, may mà Thẩm Tiểu Na không đòi một đáp án từ cô.
“Tình cảm thân mật hoàn toàn khác với tình cảm nam nữ yêu nhau tha