Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.
i sau khi nhận được câu nói này thì phía sau sẽ chẳng còn kịch hay nữa, thế nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu em đã coi anh là bạn bè, việc qua lại giao tiếp giữa bạn bè là điều bình thường đúng không?”
“Nếu đó là yêu cầu có nhiễm vị tình cảm, vậy thì có khả năng cũng chẳng thể làm bạn bè được nữa.”
“Anh chấp nhận lời cảnh cáo này.” Anh buông tay của Vương Xán ra, bình thản như không nói: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé.”
Lời nguyện chúc của cô, tôi không cần
Sau những cơn mưa dai dẳng, nhiệt độ ngoài trời cũng dịu hẳn xuống, càng ngày lại càng lạnh thêm, cả thành phố Hán Giang bắt đầu bước vào mùa đông lạnh giá.
Do ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ càng lúc càng nghiêm trọng, thị trường bất động sản bắt đầu gặp nhiều chấn động. Tình hình nhà đất ở Hán Giang lạnh lẽo chẳng khác nào mùa đông năm nay. Chỉ trong một đêm, tình hình đã thay đổi rõ rệt. Loạt nhà mới đưa ra không được quan tâm nhiều, bộ phận khách hàng trở nên lạnh tanh vắng ngắt, không còn hiện tượng xếp hàng rồng rắn chỉ vì chút chiết khấu, người tiêu dùng lúc này vô cùng lí trí và khôn ngoan. Cho dù trong lòng định rõ giá cả nhà đất chưa hề giảm xuống rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều đợi xem doanh nghiệp nào không chịu đựng nổi mà hạ giá trước.
Ngày hôm nay, Vương Xán nhận lệnh làm một bản báo cáo phân tích giá cả, trước tiên phải chạy tới phòng vấn một vị quản lí ở cục nhà đất, sau đó lại đi phỏng vấn một vị giáo sư kinh tế, tiếp đó đang định đi phỏng vấn bà Từ Hoa Anh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa, đại biểu cho giới thương nhân. Di động bỗng đổ chuông, là số điện thoại lạ, cô bèn nhấn nút nghe.
“Xin chào.”
“Cô cho rằng làm thế này thì sẽ có ý nghĩa sao, Thẩm tiểu thư? Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi không có thời gian, cũng không muốn nói chuyện với cô, cho dù cô có nói điều gì đi chăng nữa.”
Thẩm Tiểu Na cũng nói chuyện chẳng hề khách khí: “Này, Vương Xán, xin cô hãy ăn nói lịch sự một chút được không? Cho dù chỉ là chút lễ nghi giao tiếp bình thường trong xã hội, tôi tìm cô nói chuyện, cô cũng không nên từ chối gay gắt như vậy.”
“Được rồi đấy, Thẩm tiểu thư, trước kia nể mặt anh Hướng Viễn, tôi vẫn nhường cô vài phần, nhưng không có anh ấy, cô đối với tôi mà nói chẳng khác gì người qua đường. Tôi rất bận, không có thời gian, không có tâm trạng, càng không có hứng thú nói chuyện cùng cô, xin đừng gọi điện cho tôi nữa. Cảm ơn, tạm biệt.”
Đầu kia điện thoại đột nhiên không có tiếng động gì hết, Vương Xán thở phào nhẹ nhỏm, dập diện thoại, tận dụng thời gian xem lại đề cương phỏng vấn đã viết. Bà Từ Hoa Anh trước nay luôn là người thông minh, mạnh mẽ, có thể coi là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, cô không muốn mất mặt chỉ vì không chuẩn bị thật tốt trước khi phỏng vấn. Thế nhưng cô còn chưa kịp đọc hết bản đề cương, di động lại reo lên lần nữa, cô lấy ra xem, vẫn là số điện thoại đó. Vương Xán tức giận đùng đùng, ấn ngay núi từ chối nhận, sau đó gọi điện cho Trần Hướng Viễn.
Trần Hướng Viễn nhanh chóng nhận máy: “Xán Xán, chào em.”
Vương Xán cố nén hết tức giận, cố gắng giữ cho giọng nói mình ở mức bình tĩnh nhất: “Hướng Viễn, chào anh, em vừa mới nhận được ba cuộc điện thoại liên tiếp, tất cả đều từ Thẩm Tiểu Na, cô ta nói có chuyện muốn nói với em. Em đã nói rõ với cô ấy rằng em không muốn nói chuyện, cũng không có gì đáng nói cả. Thế nhưng cô ta vẫn không ngừng gọi tới. Bây giờ em phải làm việc, không muốn nhận những cuộc gọi như thế nữa, phiền anh chuyển lời cho cô ấy, đừng gọi đến làm phiền em nữa.”
“Xin lỗi em, Xán Xán, anh sẽ gọi điện bảo cô ấy không làm phiền em ngay lập tức.” Giọng nói của anh thể hiện rõ sự chán nản, ngừng một lúc, anh nói tiếp: “Em... dạo này vẫn ổn chứ?”
Bao nhiêu tức giận trong lòng Vương Xán đột nhiên tan biến hết, cô cũng hiểu rằng mình trút giận lên đầu Trần Hướng Viễn là không công bằng. “Em vẫn ổn, cảm ơn anh.”
“Em đang ra ngoài phỏng vấn sao?” Trần Hướng Viễn nghe thấy tiếng báo trạm của xe buýt. “Hôm nay nhiệt độ rất thấp, dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết rơi, em hãy mặc ấm một chút.”
Đối với lời quan tâm này, Vương Xán cảm thấy vô cùng xót xa. “Xin lỗi, em sắp đến nơi rồi, tạm biệt anh.”
Vương Xán xuống xe, cơn gió Tây Bắc lạnh giá khiến cô bất giác run lên cầm cập, vội vã túm chiếc áo ngoài chặt hơn trước, cô nhanh chân bước vào trong tòa nhà trụ sở của tập đoàn Phong Hoa.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Xán đến tập đoàn Phong Hoa phỏng vấn, mỗi lần đến cũng đều có thu hoạch lớn. Lần này, sau khi phỏng vấn xong, cô vội vã bắt taxi quay về tòa soạn, trong lòng vô cùng hứng khởi, bởi vì bà Từ Hoa Anh nổi tiếng dũng cảm đã nói ra những lời đầy thách thức.
“Tốc độ đầu tư vào bất động sản đã giảm dần, bản thân tôi cho rằng trong khoảng thời gian nửa năm tới sẽ chạm đến mức đáy, vậy nên mọi người cần phải thận trọng.”
“Đầu tư biến đổi nhanh chóng, các nhà đầu tư thậm chí còn cảm nhận được sự thay đổi của thị trường sớm hơn các doanh n