Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
n đang ngồi đợi mình bên quán cà phê đối diện, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thời gian đã quá tám giờ tối, cô vội cầm chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, đến trước thang máy thì bắt gặp La m.
“Để mình đưa cậu về nhé.” Xem ra hôm nay tâm trạng củaa La m rất vui vẻ.
“Không cần đâu, mình có hẹn rồi, người ta vẫn đang đợi bên quán cà phê kìa.”
La m nhanh chóng hiểu ý bật cười nói: “Hai người làm lành rồi sao?”
Vương Xán buồn bã lắc đầu nói: “Làm lành? Không hề có việc này, đây có phải là trò chơi con nít đâu.”
La m cảm thấy kinh ngạc: “Gần dây, mình tình cờ gặp Trần Hướng Viễn mấy lần ở bên quán cà phê. Đều vào khoảng thời gian tan làm, một mình ngồi bên cửa sổ, mình cứ tưởng anh ấy đang đợi cậu.”
Vương Xán ngây lặng người đi, nhất thời cảm thấy tâm trí hỗn loạn, La m biết ý nhìn cô rồi nói thêm: “Có lúc không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, khoan dung và thấu hiểu là cần thiết. Này, mình thấy càng lúc càng thích nói mấy câu triết lý kiểu này rồi đấy. Cậu cũng phải nắm chắc lấy hạnh phúc của mình đi.”
Hai người nói lời tạm biệt, Vương Xán liền qua quán cà phê đối diện bên đường, thấy Thẩm Tiểu Na ngồi bên cửa sổ cầm di động tiêu khiển, đến lúc Vương Xán bước lại gần thì cô mới nhận ra. Không khí trong quán cà phê ấm áp, Thẩm Tiểu Na cởi áo khoác vắt sang một bên, bên trong chỉ mặc đúng một chiếc áo len có khuy cài. Vương Xán thầm ngưỡng mộ, cô vẫn luôn sợ lạnh, mùa đông chẳng dám ăn mặc kiểu này. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo len cao cổ, ngồi đối diện với Thẩm Tiểu Na. Nhân viên phục vụ tới gần, cô gọi một cốc cappuccino, thêm một đĩa bánh bao nhỏ.
“Xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi.”
“Không sao cả, tôi nói là dù lâu thế nào cũng đợi cô mà.”
Vương Xán mỉm cười nói: “Được thôi, có chuyện gì?”
Thẩm Tiểu Na liền đặt chiếc đi động xuống, nghĩ một hồi rồi nói: “Buổi chiều hôm nay anh Hướng Viễn có gọi điện thoại cho tôi, nói rất nặng lời.”
Vương Xán không hề cảm thấy hối lỗi, chỉ nhún vai bày tỏ thái độ.
“Bây giờ tôi cũng nói thẳng với cô luôn, cô có yêu anh Hướng Viễn không?”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?” Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước, biết rằng những chuyện Thẩm Tiểu Na muốn nói tuyệt đối không phải dễ chịu gì, nhưng Vương Xán vẫn cảm thấy hơi bất ngờ vì câu hỏi quá đỗi thẳng thắn này.
“Đương nhiên là có liên quan rồi. Tôi với anh Hướng Viễn lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ.” Thẩm Tiểu Na chán nản nghịch chiếc PSP đặt trên mặt bàn, ngón tay cô thon dài, sơn móng tay màu xanh dương, trên tay còn đeo chiếc nhẫn có hình thù kì dị, che hết cả một đốt ngón tay. “Tôi dám nói, cho dù tôi có một người anh trai ruột thịt thì cũng không thể nào đối xử với tôi tốt hơn anh ấy.”
Vương Xán nản lòng nhìn đĩa bánh bao nhân viên phục vụ mang tới rồi nói: “Không cần nói lại tình tiết này cho tôi nữa. Hướng Viễn từng nói với tôi rằng, hai người cùng lớn lên từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm giữa hai người vô cùng sâu sắc, hai người dựa dẫm vào nhau, trước kia hai người còn định kết hôn, vì cô mà anh ấy đã chia tay với người bạn gái trước kia... Cô xem, tôi đều biết cả rồi, không cần phải nói cho tôi tình cảm giữa hai người sâu đậm đến độ nào đâu, thực sự là không cần thiết. Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề được không?”
Thẩm Tiểu Na nhất thời nghẹn lời, Vương Xán nói xong lời thứ lỗi, chăm chú ăn bánh bao, cô đích thực đang rất đói, cho nên ăn rất ngon lành. Thẩm Tiểu Na nhìn thấy cô ăn bánh bao không chú ý đến mình, trong lòng bất giác cũng phát bực.
“Cô cho rằng tôi vô vị tới đây để khoe mẽ chắc? Cô đúng là người phụ nữ quá mức vô tâm, vừa chia tay bạn trai xong đã bắt đầu hẹn hò với người khác rồi.”
Vương Xán biết người mà Thẩm Tiểu Na đang nhắc tới chính là Hoàng Hiểu Thành, nhưng không hề có ý định lên tiếng giải thích. “Chuyện này hình như không liên quan gì đến cô thì phải.”
“Cô có biết khoảng thời gian này công việc của anh Hướng Viễn vô cùng bận rộn, vậy mà cứ tan làm là lại chạy tới đây, một mình ngồi ở đây rất lâu để nhìn cô tan làm không? Tôi thực sự cảm thấy anh ấy ngốc nghếch như vậy, thật chẳng đáng chút nào.”
“Rốt cuộc cô muốn nói gì, Thẩm tiểu thư?” May mà La m đã nhắc tới chuyện này trước đó Vương Xán mới có thể giữ được bình tĩnh như vậy, ăn hết một cái bánh bao, cô uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Tôi đã chia tay với anh ấy rồi. Nếu cô cảm thấy hành động của anh ấy có vấn đề thì hãy trực tiếp chuyện với anh ấy.”
Thái độ bình thản này của Vương Xán thực sự khiến Thẩm Tiểu Na nổi khùng. “Cô cho rằng anh Hướng Viễn không thể nào từ bỏ được cô cho nên thấy mình rất to tát đúng không? Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn cho cô với anh Hướng Viễn một cơ hội.”
Vương Xán thực sự không biết nên khóc hay nên cười trước lời tuyên bố hào hùng của Thẩm Tiểu Na. “Tôi thực sự không biết Trần Hướng Viễn có cần cái cơ hội mà cô nói hay không, còn về phần mình, có lẽ tôi không cần lắm.”
“Không cần phải nói với tôi những lời nhõng nhẽo đó. Nếu cô đã từng hẹn hò cùng anh Hướng Viễn thì chắc cũng hiểu rằng anh