Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
, hoàn toàn không nghĩ đến.
Ngày hôm sau, Lâm Hiểu mông mông lung lung rời giường, ý thức cô mơ hồ vài giây, nháy mắt sau nhớ tới chuyện phát sinh hôm qua, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Vừa thấy liền thất vọng, trên giường trừ bỏ mình cô thì một người cũng không có. Cảm giác có cái gì không đúng, Lâm Hiểu theo phản xạ cúi đầu.
Ôi chao? Sao lại thế này, quần áo của cô đều đã mặc đầy đủ hết rồi?
Lâm HIểu ngây ngốc một hồi, định xuống giường nhưng chân vừa mới động liền thấy hạ thân bủn rủn khổ sở, giữa đùi đều là đau đớn, cảm giác này nói rõ cho cô một điều, tối hôm qua tuyệt đối không phải nằm mơ.
Cô rối rắm nghĩ lại, mới mơ hồ nhớ ra lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh dường như có người đã đem cô lăn qua lăn lại, lúc ấy cô vừa mệt lại buồn ngủ, cho nên cũng không muốn tỉnh dậy. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là Bác Thần tên đó mặc quần áo cho cô.
Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, nghĩ mãi mà không tìm thấy nguyên do, đành một bên hít thở thật sâu, một bên cố gắng xuống giường rồi đi vài bước, tựa vào giường đứng một lát, cuối cùng cảm thấy ổn hơn mới tận lực ra vẻ tự nhiên bước ra ngoài.
Đáp xong, cô nhìn về phía Bác Thần, thấy hắn thừa dịp dì Lan nói chuyện với mình mà lộ ra nụ cười ái muội, khóe miệng Lâm Hiểu co rút, chịu đựng không trừng lại hắn.
Bởi vì nơi đó không thoải mái nên Lâm Hiểu cũng không dám đi nhanh, cố ý bước chậm tới gần bể nước, mà Bác Thần thất sắc, chú ý thấy dáng đi của cô không tự nhiên.
Hắn vội vàng đi theo Lâm Hiểu, không để ý tới mấy câu cằn nhằn của mẹ mình, nói với bà: “Mẹ, con sắp chết đói rồi, buổi sáng ăn cái gì?”
“Húp cháo trắng!” Dì Lan tức giận nói một câu, lười để ý đến đứa con ngốc nghếch của mình, đi vào trong bếp.
Bác Thần thở dài nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu: “Đau không? Có thể đi đường được không?”
Lâm Hiểu nghe mấy lời này vẫn cảm thấy ngượng ngùng, trừng mắt véo lưng hắn.
Bộ dáng hờn dỗi ảo não này thực ra lại khiến Bác Thần nuốt nuốt nước miếng. Tối hôm qua sợ cô đau, hắn không dám làm quá. Bây giờ đã trải qua đêm phiền toái nhất, về sau sẽ thật thoải mái, Bác Thần miên man nghĩ về vấn đề tính phúc nửa thân dưới của mình, vừa lo lắng lại vừa kích động, nhịn không được tiếp tục nhỏ giọng nói với cô: “Chờ khi em khỏe lại, hai ta lại tiếp tục thử nữa.”
Lâm Hiểu cứng đờ, hai má nóng bừng, cô thấp giọng quát: “Nằm mơ, về sau nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Bác Thần bị lời này dọa cho hoảng sợ, khẩn trương nói: “Em sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?!”
Lâm Hiểu bị hắn chọc cười, nhưng vẫn liều mạng nhịn xuống, quay đầu không nhìn hắn: “Em cứ tàn nhẫn như thế đấy? Anh cứ ở đó mà chịu đựng đi.”
Lâm Hiểu ngồi xổm xuống bắt đầu đánh răng, động tác bình thường làm dễ dàng hiện tại lại khiến cô nhíu mày, trong lòng oán giận hắn hôm qua không biết chừng mực. Lâm Hiểu quay đầu thấy Bác Thần đang tội nghiệp nhìn mình nhịn không được buồn cười, thật vất vả mới phụng phịu nói: “Lại đây giúp em chà khăn mặt.”
Bác Thần nhanh chóng đi tới, nghe lời chà khăn mặt sạch sẽ đưa cho cô.
Lâm Hiểu rửa mặt xong, nhìn bộ dáng hắn không nhịn được sẵng giọng: “Ngồi xổm xuống rất đau, đều tại anh!”
Được rồi, cô gái này cản bản là đã quên sạch bách ai mới là người câu dẫn ai.
Bác Thần nhìn xuống dưới xem xét, ánh mắt này khiến khóe miệng Lâm Hiểu co rút, cô véo tay hắn: “Xem cái gì?”
Bác Thần hoàn hồn, còn thật sự đưa ra lời đề nghị: “Đêm nay anh giúp em xoa xoa?”
Vừa dứt lời, hắn liền được Lâm Hiểu tặng thêm cho một cái véo nữa.
Hai mươi phút sau, dì Lan thấy Bác Thần và Lâm Hiểu đều đã ăn xong thì nói: “Chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ trở về.”
Bác Thần sửng sốt hỏi: “Nhanh như vậy?”
Dì Lan trắng mắt trừng hắn: “Con đúng là choáng váng rồi à, chúng ta vốn định ở đây ba ngày, ngày nghỉ của mấy đứa không phải cũng sắp hết rồi sao?” Đứa con của bà thật là không có chí tiến thủ, ngốc ở đây mãi làm cái gì? Không thấy nhà cách vách còn có cháu nữa rồi ư?
Lâm Hiểu thật ra lại nhớ rõ việc này, cô nói với Bác Thần: “Vốn đã định hôm nay sẽ đi nha? Anh quên à?”
Bác Thần nhớ ra, phẫn nộ nói: “Bây giờ mới nhớ.” Nói xong, hắn thất vọng nhìn về phía Lâm Hiểu, trong mắt là thiên ngôn vạn ngữ.
Lâm Hiểu cùng hắn vẫn có chút ăn ý, biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng dì Lan ở trước mặt nên cô không dám nói, đành trực tiếp không nhìn.
Dì Lan cảm thấy lần này đúng là mất hứng trở về, bà vài lần muốn trừng Bác Thần đứa con ngốc này nhưng lại cố gắng nhịn xuống.
Dì Lan để Lâm Hiểu và Bác Thần chuẩn bị, còn bà ra ngoài, từ biệt họ hàng.
Bác Thần thấy mẹ mình rời đi, vội vàng để Lâm Hiểu ngồi xuống, bản thân nhanh chóng thu xếp. Lâm Hiểu nghi ngờ nhìn người này sao lại lại gấp như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mở ti vi ngồi trên ghế xem.
Chờ thêm một lúc lâu, Bác Thần đi tới, ngồi cạnh cô nghỉ ngơi, “Giường của em hoàn hảo rồi, cuối cùng cũng đem dấu vết xóa sạch.”
Lâm Hiểu cứng đờ, cô thật đúng là quên mất việc này, vội vàng nói: “Lau sạch hết không?”
“Sạch sẽ sạch sẽ.” Bác Thần nói xong,