
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
i gì nữa chứ! Căn hộ này, sàn gỗ này dù cho có ngâm nước đến cong veo thì đã sao nào? Cô thở dài, tiện tay vặn chặt vòi nước trên, lại phát hiện rèm phòng tắm được kéo ra, che bồn tắm lại kín mít, tựa như cất giấu gì đó bên trong. Trong đầu cô không khỏi nhớ đến một bản tin cũ, một bà mẹ mắc bệnh trầm cảm, sau khi sinh ra dìm cả năm đứa con của mình vào bồn tắm đến chết. Câu chuyện đó còn do chính Hàn Thanh lúc đang mang thai kể cho cô nghe. Không biết trong cơn thịnh nộ, Hạ Phong có bắt chước theo không? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Thái Hồng chỉ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, đưa tay chạm vào tấm rèm, nhưng không tài nào dám kéo nó ra.
May thay ông chú kia cũng bước vào theo, nói sau lưng cô: “Đa Đa chắc chắn là không có trong nhà, toilet này không có cửa sổ, hễ tắt đèn là tối thui, làm sao mà trốn ở đây được chứ!”
Thái Hồng lấy hết dũng khí kéo rèm cửa ra cái soạt.
Trong đó là một bồn tắm đầy nước, tạ ơn trời đất, ngoài nước ra thì không có bất kỳ thứ gì cả.
“Cảm ơn chú!” Thái Hồng nói. “Cháu ra ngoài tìm lần nữa, nếu thực sự không tìm được thì sẽ báo công an vậy.”
“Rốt cuộc cha mẹ nó đã xảy ra chuyện gì?”
“Cháu cũng không rõ. Chốc nữa cảnh sát sẽ đến đây, chú… hỏi mấy anh ấy nhé!” Cô cười, nụ cười yếu ớt.
Vừa bước ra khỏi tòa chung cư, Thái Hồng liền gọi cho cảnh sát báo việc Đa Đa mất tích, sau đó cô rảo một vòng quanh khu nhà tìm thật kỹ, đến những cửa hàng, quán nước xung quanh và cả các phụ huynh dẫn con đến khu vui chơi trẻ em hỏi thăm một lượt, đều không thấy. Lại mở danh bạ ra gọi cho những bạn bè có qua lại với nhà Hàn Thanh mà cô biết. Là người đến từ nơi khác, bạn bè của cả nhà Hàn Thanh ở thành phố này rất ít, chỉ có vài người bạn học đại học thân thiết, những người này Thái Hồng đều quen. Mọi người đều trả lời không biết Đa Đa ở đâu.
Tìm suốt mấy tiếng cũng chẳng thấy Đa Đa đâu, Thái Hồng mệt đờ người, thở hổn hển, đầu óc rối như tơ vò, thấy trời đã tối, cô bèn gọi taxi, bần thần, thất thểu đi về nhà.
Cô gần như lết cả thân người lên tầng bảy, đẩy cửa ra, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, Lý Minh Châu đang đứng trong bếp xào nấu thức ăn.
Người Thái Hồng chợt nhũn ra, trong phút chốc như mất đi toàn bộ sức lực, chân không bước nổi, tựa bên cửa, khẽ gọi: “Mẹ ơi!”
Một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên từ trong nhà chạy ào ra, nhào vào lòng cô: “Cô Thái Hồng!”
“Đa Đa!” Cô ôm thằng nhỏ, tay sờ nắn nó, như không dám tin cậu bé này là thực, nước mắt không ngừng trào ra: “Sao cháu lại ở đây? Làm cô sợ chết khiếp, cô đã đi khắp nơi tìm cháu!”
“Ôi trời! Con làm sao thế kia?” Lý Minh Châu bước qua, kéo Đa Đa ra khỏi lòng cô. “Ban ngày ban mặt, lên cơn thần kinh gì với trẻ con hả?”
“Mẹ, là mẹ đi đón Đa Đa ư?” Cô vừa thút thít vừa hỏi.
“Còn không phải nữa sao? Hàn Thanh gọi điện cho con không ai bắt máy, bèn gọi cho mẹ, xin mẹ dù thế nào cũng phải đi đón Đa Đa sớm, nhất định phải đón về nhà mình. Nó nói nó và Hạ Phong đang bàn chuyện ly hôn, không yên tâm khi để Đa Đa ở một mình với cha nó.”
“Nhưng mà… nhưng mà cô giáo trong nhà trẻ bảo, là Hạ Phong đến đón Đa Đa.”
“Ừ. Mẹ vừa cúp máy liền tức tốc chạy đến nhà trẻ, đúng lúc gặp hai cha con nó ở cổng trường. Mẹ thấy vẻ mặt thằng kia đang nổi giận, bèn mắng cho hắn một trận, sau đó kéo Đa Đa đi. Lúc đầu hắn nhất định không chịu thả người, mẹ lại quát một trận vào mặt hắn, nói nếu không thả ra mẹ sẽ báo công an, nói hắn bạo hành! Suýt nữa hắn đã động tay động chân với mẹ, mẹ nói mày đánh đi, giữa phố xá đánh một bà già, mày dám? Quả nhiên một đám người vây quanh, Đa Đa của chúng ta cũng biết phối hợp ghê, bảo rằng nó không cần cha, cha đánh nó, cha là người xấu!” Dứt lời, Minh Châu cầm dao đập nát một củ tỏi trên thớt với vẻ chưa đủ hả hê. “Giữa ánh mắt của đám đông, mẹ cứ thế kéo Đa Đa lên taxi. Sao hả? Thấy mẹ con có dữ dằn không?
“Dữ dằn…” Thái Hồng yếu ớt nói. “Nói vậy là… mẹ bảo với Hàn Thanh mẹ đón được thằng bé rồi?”
“Nói rồi. Mẹ nói với nó, nếu muốn ly hôn nhất định phải giành được quyền nuôi dưỡng Đa Đa. Nếu hắn không chịu ly hôn, lại mang thằng con đưa về quê giấu thì con phiền phức rồi đấy. Mẹ còn nói với nó rằng, tối đến nhà ta ăn cơm, mẹ làm món cá kho cho hai mẹ con nó ăn, thời gian này cứ ở lại nhà chúng ta! Ban đầu hai đứa chúng nó nằng nặc đòi ở bên nhau, mẹ không ngăn được, đến giờ vẫn thấy có lỗi với cha mẹ nó. Lần này, mẹ tuyệt đối sẽ không nhẹ tay nữa đâu!”
Thái Hồng đau đáu nhìn Minh Châu, trong lòng tràn ngập sự cảm kích và thanh thản. Thật vậy, những việc mẹ cô làm luôn luôn đúng, ít ra trước khi qua đời, Hàn Thanh cũng biết con trai cô ấy đã được an toàn.
“Trời! Con không khỏe sao?” Lý Minh Châu hỏi. “Sao trông lại thê thảm thế này? Sao trông người mệt mỏi, nghiêng nghiêng ngả ngả thế?”
“Mẹ ơi, Hàn Thanh… gặp chuyện lớn rồi.”
Một tháng sau, Thái Hồng mới thoát khỏi nỗi đau khổ vì cái chết của Hàn Thanh, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng cô biết rằng, một phần linh hồn mình – và một phần cuộc đời mình