Tác giả: PUM
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
hẹ nhõm, mỗi ngày lại tự tại hơn không ít.
…
Bước chân Chử Vân Sơn hơi chậm lại, khẽ nghiêng tai lắng nghe, gió nhẹ thổi qua, cách đó không xa có vài chiếc lá đnag bây xuống, trong lòng của hắn tính toán, chỉnh lại vạt áo trên người, sải bước tiếp tục vào núi.
Một lát sau.
“Sao lại không thấy rồi…” Người tới cau mày không hiểu, lại nhìn quanh bốn hướng một chút, xác định đã để lạc mất người, tâm thần ngưng trọng, bóng dáng lóe lên rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.
Quyết định xong, Chử Vân Sơn cũng không suy nghĩ tiếp, mặc dù chưa từng chân chính cùng người động thủ, nhưng che chở Sơn Tảo an toàn, hắn vẫn tự nhận có thể làm được.
Không muốn Sơn Tảo lo lắng, Chử Vân Sơn kiềm chế suy nghĩ trong lòng, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Sơn Tảo mắt đầy lệ nóng, đáng thương nhìn mình, vội vươn tay, kéo nàng đến trong ngực, hôn một cái lên gương mặt của nàng, “Tại sao lại khóc?”
Sơn Tảo khó chịu trong lòng, Chử Vân Sơn dụ dỗ hồi lâu mới nói. Chử Vân Sơn vừa nghe liền vui vẻ, thân mật điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, “sao nàng lại ngốc như vậy, có đứa bé là chuyện tốt, ta đã sớm muốn có đứa bé rồi.”
Sắc mặt Sơn Tảo nguôi giận, lau xoa bụng, lại lo lắng, “Nếu như không có mang thai thì sao?”
Không có mang thai thì dễ dàng hơn! Chử Vân Sơn cũng không dám nói ra như vậy, chỉ cười với Sơn Tảo, “Bây giờ nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai đi xem lang trung sẽ biết, đúng không? Cần gì phải tự tìm phiền não.”
Sơn Tảo suy nghĩ thấy cũng đúng, cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này, dù sao ngày mai sẽ biết, tâm kết cũng cởi ra, người cũng thoải mái nhẹ nhàng.
Chử Vân Sơn lén thở phào tỏng lòng, đồng thời cũng quyết định, nếu như Sơn Tảo không mang thai, bọn họ đợi thêm mấy ngày sẽ rời khỏi nơi này, nếu quả thật do người ấy phái tới…hắn không cần thiết lại tới dây dưa, chuyện đã qua nên qua, hắn không có quên là hắn cần phải sống thật tốt là chuyện quan trọng nhất, giữ gìn huyết mạch của Chử gia. Nếu Sơn Tảo mang thai, thì đợi nhiều thêm 3,4 tháng, chờ ổn định, lại tính sau. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải bảo vệ Sơn Tảo chu toàn.
Tâm thần Sơn Tảo cũng thấp thỏm, không biết kết quả hội chẩn ngày mai sẽ là gì, hơn nữa phản ứng hôm nay của Chử Vân Sơn, khiến cho lòng có chút không an tâm.
Hai phu thê cũng tránh đến vấn đứa bé, buổi tối nằm trên giường, cũng là mỗi người một tâm sự.
Ngày thứ hai, là phiên chợ vào mừng mười mỗi tháng, trong thôn náo nhiệt hơn thường ngày một chút, Sơn Tảo mong trái mong phải, cuối cùng cũng mong được bước chân đại phu vào trong thôn, trước khi ra cửa thì bước chân nàng lại co lại không dám tiến.
Chử Vân Sơn đều nhìn vào trong mắt, định dắt tay của nàng, dẫn nàng đi xem lang trung.
Lang trung bắt mạch cho Sơn Tảo, nhắm mắt lại cẩn thận nghe một lát, lại hỏi thăm Sơn Tảo rất nhiều, mới cười chúc mừng Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo, “Chúc mừng hai vị, tiểu nương tử đây là có hỉ, ước chừng hơn một tháng, thân thể tiểu nương tử rất tốt, ta cũng không kê thuốc giữ thai, uống thuốc luôn không tốt. Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, ăn ngon một chút, nhất là ba tháng đầu, là quan trọng nhất, ngàn vạn lần không được khinh thường.”
Sơn Tảo vừa mừng vừa sợ, trước tiên nhìn về phía Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn cũng không hề che giấu được sự cao hứng của mình, muốn lang trung xem lại mạch lần nữa cho Sơn Tảo, lang trung cũng thường thấy nam nhân như vậy, cũng hiểu, cười ha hả đáp ứng.
Sơn Tảo thấy Chử Vân Sơn là thật tâm cao hứng, trong lòng mới thở phào, nghĩ đến minhfroots cuộc cũng có đứa bé, Sơn Tảo liền kích động một hồi, tốt nhất có thể sinh con trai…Ừ, thật ra sinh nữ nhi cũng không tồi, đưa sbes đầu tiên của mình, cho dù là nam hay nữ, đều là một chuyện rất đáng giá!
Về đến nhà, Chử Vân Sơn vội kéo Sơn Tảo nằm lên giường, phân phó Sơn Tảo không nên cử động, sau đó tự mình xuống bếp, làm cho Sơn Tảo một chén canh trứng gà, giọt thêm một ít dầu vừng mà thường ngày Sơn Tảo không dám dùng, bưng chén canh ngào ngạt thơm lừng, từng miếng từng miếng đút cho Sơn Tảo ăn hết mới bỏ qua.
Thả chén, Chử Vân Sơn rạo rực vén xiêm áo Sơn Tảo lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của nàng, lại vội vàng bỏ áo xuống, “sợ làm đứa bé lạnh.”
Sơn Tảo nhìn dáng vẻ của Chử Vân Sơn không kìm được vui mừng, ngây ngốc hỏi hắn, “Chàng thích nhi tử hay nữ nhỉ?”
Chử Vân Sơn vuốt bụng nàng, cười nói, “Đều tốt, đứa bé là của ta, ta đều thích.”
Sơn Tảo cười ngượng ngùng, Chử Vân Sơn đỡ nàng nằm xuống, Sơn Tảo thật bất đắc dĩ, nàng cũng không phải tiểu thư được nuông chiều, thật sự không cần như vậy, Chử Vân Sơn thấy nàng không nghe lời, mình cũng tự cởi giày ngồi lên kháng, ngồi nửa người lên giường gạch, ôm Sơn Tảo dựa hẳn
vào ngực mình, dụ dỗ Sơn Tảo.
Nhìn Sơn Tảo ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình, tinh quang trong mắt Chử Vân Sơn chợt lóe, lần này, hắn sẽ không để cho người mình quan tâm gặp chuyện không may.
Đứa bé xuất hiện, khiến Sơn Tảo và Chử Vân Sơn nhiều hơn một loại vui vẻ khó tả, lòng người làm cha mẹ luôn kỳ diệu, cho dù đứa bé còn thật lâu mới c