Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.

ó thể tới thế gian này, nhưng Sơn Tảo đã vì đứa bé mà chuẩn bị y phục rồi.
Trong sự cao hứng, Chử Vân Sơn cũng chú ý tới một chuyện, thôn Bạch Vân gần đây có không ít người lạ tới, đều giả dạng là người đi đường, xin miếng nước hoặc hỏi thăm đường, hữu ý vô ý đều hỏi thăm hắn ở trong thôn.
Trong lòng Chử Vân Sơn âm thầm lo lắng, cũng không dám bứt dây động rừng, không thể làm gì khác hơn là cả ngày ở trong nhà, không chỉ như thế thỉnh thoảng còn núp trong phòng không biết là đang làm cái gì. Mà Sơn Tảo được Chử Vân Sơn phân phó, ít ra ngoài, có người tới gõ cửa cũng làm như không có ai, coi như bị người đụng phá cũng không mở cửa.
Ngày nay, Ngưu lão kêu cháu trai đến mời Chử Vân Sơn lại nhà hắn, Chử Vân Sơn cũng từ chối, lại liên tục bảo Sơn Tảo không được mở cửa, không cho phép lên tiếng đáp trả, Sơn Tảo gần đây cũng bị Chử Vân Sơn làm cho thần kinh có chút hồ đồ, Chử Vân Sơn đã sớm nghĩ xong lời giải thích, nói những người lạ kia có mấy tên là hồ bằng cẩu hữu của Lý Thành, có thể tìm tới để trả thù, khiến cho Sơn Tảo bị hù dọa, đâu ra đấy theo lời phân phó của Chử Vân Sơn mà làm.
Chử Vân Sơn đến nhà Ngưu lão, cùng với Ngưu lão ngồi hơn nửa ngày, Ngưu lão cũng không giỏi nói dối, ánh mắt trốn tránh khi nói chuyện khiến cho Chử Vân Sơn sinh lòng nghi ngờ, ngồi không đến 2 khắc, Chử Vân Sơn liền quyết đoán đứng dậy cáo từ, "nếu thôn trưởng không có việc gì nữa, vậy ta xin về nhà trước."
Mặt Ngưu lão đỏ lên, muốn kéo Chử Vân Sơn lại cũng không dám, mắt thấy Chử Vân Sơn lập tức sẽ đi về, Ngưu lão quýnh lên, bật thốt ra, "Thợ săn, có địa quan ở Kinh thành tìm ngươi, họ muốn ngươi ngồi ở đây đợi, bọn họ lập tức sẽ tới, ngươi chớ đi, bọn họ lập tức..."
Ngưu lão nói chưa hết, sắc mặt Chử Vân Sơn liền thay đổi, chỉ chợt lóe lên một cái, Chử Vân Sơn đã không còn ở nhà Ngưu lão nữa rồi, để lại Ngưu lão giương mắt đứng nhìn tại chỗ.
Chử Vân Sơn nhanh chóng lo lắng, Sơn Tảo ngàn vạn lần không thể có chuyện, còn có đứa bé của bọn họ, trí nhớ nhiều năm trước dần dần tái hiện, Chử Vân Sơn cắn răng vang dội, hắn thề, nếu như lần này Sơn Tảo và đứa bé có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua những người đó!
Dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, Chử Vân Sơn ổn định lại tâm thần, toàn thân đề phòng, nhẹ nhàng mở cửa chính, trong sân là một đại hán vạm vỡ khuôn mặt dữ tợn đang đứng.
Chử Vân Sơn hoảng hốt tới cực điểm, trên mặt cũng yên tĩnh, trầm giọng nói, "Vị huynh đài này tại sao lại ở nhà ta, thê tử của ta đâu?"
Đại hán không lên tiếng, giống như một môn thần đứng ở cửa phòng, nắm đấm của Chử Vân Sơn siết chặt, nhưng hắn biết lúc này không thể sợ, Sơn Tảo có thể đang ở trong phòng, hắn phải vào xem một chút.
"Huynh đài không có việc thì xin mời." Nói xong, Chử Vân Sơn liền nhấc chân đi vào nhà, hắn vừa động, đại hán cũng động theo, không nói hai lời quyền phong cũng đã đến.
Chử Vân Sơn chợt lóe liền lùi về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát một quyền này, trong lòng hắn gấp gáp, chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy Sơn Tảo, quyền phong của đại hán rất hung ác, hắn thật sự tránh không khỏi, lại bị buộc lùi về phía sau hai bước, Chử Vân Sơn nổi giận.
Lần này, hắn cũng không muốn lưu tình, lựa chọn chủ động xuất kích, chiêu thức tuyệt diệu, bước chân vững vàng, trong vòng mười chiêu đã đem đại hán dồn đến góc phải của viện. Kình phong sau lưng đánh tới, Chử Vân Sơn không dám khinh thường, vội vọt qua một bên.
Một nam tử trong trang phục thư sinh, trên tay cầm một cây ngân thương, lúc này nam tử với gương mặt mỉm cười chỉ thương vào hắn, Chử Vân Sơn không dám khinh thường, mới vừa rồi tuy là đánh lén như cũng không có sát khí.
"Thê tử ta đâu?"
Thư kinh lắc đầu một cái, vẫn mỉm cười.
Chử Vân Sơn rất tức giận, xoay người đá đống củi bên cạnh phòng bếp, từ trong đống củi rút ra một cây trường thương bình thường, xuất vài chiêu liền tấn công theo hướng thư sinh, hai người đối đầu mấy chục hiệp, Chử Vân Sơn dùng một chiêu thương pháp tuyệt diệu đâm về phía thư sinh, sắc mặt thư sinh trắng bệch, tự biết tránh không được, mắt thấy trường thương đâm thẳng đến, chuẩn bị hứng lấy. Ai ngờ Chử Vân Sơn lại nghiêng qua bên cạnh dùng bàn tay một chưởng đánh trúng thư sinh.
Thư sinh oa lên một tiếng , khạc ra máu tươi, té xuống đất, trên mặt Chử Vân Sơn hiện ra thần sắc vừa sợ vừa giận: "Ngươi rốt cuộc là ai?"






Chử Vân Sơn kinh hãi, những chiêu thức người thư sinh này đánh ra, rất là giống hắn, mặc dù không cùng công phu với hắn, nhưng hắn dám xác định, chiêu thức thư sinh sử dụng chính là thương pháp của Chử gia.
“Ngươi rốt cuộc là người nào?”
Thư sinh lau đi vết máu ở khóe miệng, rất cung kính quỳ gối xuống trước mắt Chử Vân Sơn, “Nô tài Chử Lương, gặp qua Nhị gia.”
Chử Vân Sơn liền biến sắc, vừa muốn nói, khóe mắt đã nhìn thấy một vị nam nhân cẩm y hoa phục từ trong phòng bước ra, dáng người của hắn cao lớn, mặt mày…cùng Chử Vân Sơn cực kỳ tương tự, chỉ là trên mặt nhiều hơn một vết sẹo.
“Nhị đệ, ta đi tìm đệ th


XtGem Forum catalog