XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.

ách điếm Hưng Long. Chử Vân Sơn lập tức đánh xe đi qua giao Chử Lương tháo ngựa đưa cho gã sai vặt, đỡ Sơn Tảo đi vào.
Lời vừa nói xong, ba người còn lại đều tối mặt, Chử Vân Sơn rất không vui mà nói, “Tại sao không phải ta với nàng một gian, hai người bọn họ một gian?”
Sơn Tảo ánh mắt xin lỗi, liếc nhìn Chử Lương và Hạ Thảo đang có sắc mặt quái dị, giận trách nói, “Chàng nói cái gì đó!”
Chử Vân Sơn khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Thức ăn rất ngon, khẩu vị của Sơn Tảo cũng tốt hơn, ăn liền ba chén cơm, làm cho Chử Vân Sơn lo lắng, “Nàng không cần ăn thêm nữa, cẩn thận ăn nhiều, buổi tối lại khó chịu.”
Buổi tối, ngủ tại khách sạn, không tính giường rất mềm, Sơn Tảo quả nhiên không ngủ được, “Chướng bụng quá, không ngủ được.”
Chử Vân Sơn ra dáng ta biết ngay mà, liền cùng nàng đi quanh phòng để tiêu thực, hai người câu được câu không nói qua nói lại.
“Kế tiếp chúng ta đi đầu ạ?” Sơn Tảo đi từ từ, bụng quá no quá khó chịu.
Chử Vân Sơn nghiêm túc đỡ nàng, “Về nhà đó, đi thêm hai trấn sẽ đến trấn Bạch Vân rồi.”
“Vậy Chử Lương và Hạ Thảo làm thế nào?” Phòng ốc trong nhà cũng không đủ ở.
Chử Vân Sơn không suy nghĩ, “Bên cạnh không phải còn đất trống sao? Giúp bọn họ dựng môt gian phòng mới là được rồi.”
Sơn Tảo nghĩ tới liền cảm thấy có chút không đúng.
“Bọn họ? cô nam quả nữ được không?”
“ đem Hạ Thảo gả cho Chử Lương không phải được sao.” Chử Vân Sơn rót chén nước cho Sơn Tảo.
Sơn Tảo cầm ly, càng nghĩ càng thấy thích hợp, “đúng nha, có thể đem hai người họ thành một đôi! Chàng có dịp liền hỏi Chử Lương một chút, thiếp lại hỏi Hạ Thảo, nếu bọn họ đồng ý, thì thật sự là một mối lương duyên tốt.”
Chử Vân Sơn không muốn chọc phá tiểu thê tử có chút chậm lụt đơn thuần của mình, Hạ Thảo bỏ lại hầu phủ nhất định đi theo, không phải là vì Chử Lương sao! Nàng thế mà lại không nhìn ra.
Chử Lương ở sát vách bỗng dưng rùng mình một cái, tại sao lại đột nhiên cảm thấy lạnh? Đừng nói lại nha đầu Hạ Thảo có thể cầm chân người kia đnag nói xấu hắn chứ!
Chử Vân Sơn loáng thoáng nghe được chút tiếng động, khéo léo dụ dỗ Sơn Tảo nằm lên giường, lấy cớ có chút chuyện, đứng ở cửa hô nhẹ, “Chử Lương.”
Rất nhanh, Chử Lương liền từ phòng sát vách đi ra.
“Ngươi đi….” Nói thêm vài câu, Chử Vân Sơn mới trở về phòng.
Suốt đêm yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, cửa nha môn trấn Phong Huyền treo ngược một người bị cởi sạch sẽ, trên cổ mang một khối vải trắng, trên đó viết hắn trộm tài sản của người khác cùng một vài tội danh khác, đưa tới vô số người vây xem.
Lúc này Sơn Tảo đã sớm yên vị trên xe ngựa do Chử Lương đánh, một nhóm bốn người hướng phía ngoài trấn mà đi.
“Ngươi thật không có sao?” Sơn Tảo hồ nghi nhìn Hạ Thảo ngồi đối diện.
Bắt đầu từ sáng nay Hạ Thảo cũng có chút gì không đúng, bọng mắt có chút xanh, gương mặt tái nhợt, trong mắt nước mông mông, mặt quật cường.
Hạ Thảo lắc đầu, khuôn mặt rũ thấp xuống, khẽ nghiêng đi, Sơn Tảo chỉ thấy nàng cắn thật chặt cánh môi.
Sơn Tảo vốn muốn hỏi nàng đối với Chử Lương có chút tâm tư nào không, nhìn Hạ Thảo như vậy, ngược lại có chút hỏi không được.
Bên ngoài xe, Chử Vân Sơn buồn cười nhìn gương mặt nghiêm nghị của Chử Lương, vỗ lên vai hắn một cái, “Ta biết rõ ngươi nghĩ như thế nào, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phiền não thật lâu.”
Đôi môi Chử Lương giật giật, cuối cũng vẫn không nói gì.
Xe ngừng gấp một tiếng, lắc mạnh một cái, Sơn Tảo không ngồi vững tất nhiên sẽ té xuống, nàng ai nha một tiếng, phản ứng đầu tiên là ôm lấy bụng mình, nhưng lúc ngã xuống lại không bị thương. Mở mắt ra thì mới phát hiện Hạ Thảo đã trở thành cái đệm che cho nàng.
Rèm bị vén lên, Chử Vân Sơn nhìn thấy Sơn Tảo ngã xuống, trong mắt lo lắng, đem Sơn Tảo đỡ dậy liền kiểm tra khắp người.
Sơn Tảo sau khi đứng lên mới nhìn thấy Hạ Thảo bởi vì che cho nàng mà cái trán va vào cộc xe hình lăng giác, nhìn thấy Hạ Thảo nằm im ở đó, Sơn Tảo luống cuống, vội vàng cẩn thận đi qua bên cạnh Hạ Thảo.
Vừa nhìn vết thương của Hạ Thảo, Sơn Tảo không khỏi hít mạnh một hơi.
Cộc xe ghim sâu vào trán Hạ Thảo, vết thương rộng bằng hai ngón tay đnag chảy máu dạt dào, mặt mày Hạ Thảo càng thêm hốc hác.
Ban đầu Hạ Thảo còn không cảm thấy đau, sau khi tỉnh lại mới thấy cái trán dính dính, đau rát, nàng không để ý tới mình, khẩn trương nhìn Sơn Tảo.
“Phu nhân không có sao chứ?”
Nước mắt Sơn Tảo cũng trào ra rồi, “Không có sao, không có sao.” Trong lòng đau xót cho gương mặt hốc hác của Hạ Thảo, giọng điệu không khỏi có chút không tốt, nàng oán giận Chử Vân Sơn và Chử Lương, “Các nguowifnhifn đường như thế nào?”
Chử Vân Sơn nhìn thật sâu Chử Lương đã nhảy xuống xe ngựa, hạ rèm xuống, “Các nàng ngồi nghiêm túc.”
Ngoài xe ngựa.
Chử Vân Sơn bình tĩnh ngồi trên xe, Chử Lương đang an ủi ngựa bị hoảng sợ, cùng mấy tên trước mặt giằng co.
“Làm nhục đại ca chúng ta, các ngươi còn muốn đi ? Ngoan ngoãn nộp ra mấy trăm lượng bạc cho lão đại, lại dâng rượu lên, quỳ xuống chịu nhận lỗi, đem lão địa chúng ta phục vụ thậ