Tác giả: Tắc Nhĩ
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1344080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4080 lượt.
nhưng cũng không nóng vội, chỉ cúi đầu thức thời hành lễ.
“Ngọc Thự cáo lui trước.”
******
Mới ra cửa Ngô Cư, Ngọc Thự đã gặp Thiên Sắc.
Có lẽ nói “gặp” thì không thích hợp, nhìn thái độ thản nhiên và sắc mặt bình tĩnh của Thiên Sắc tuyệt đối không giống vô tình gặp gỡ, mà như đặc biệt chờ đợi ở đây.
Bóng dáng áo đỏ hoàn mỹ không chút tỳ vết nhưng vẻ mặt lại hờ hững cao ngạo, người nữ tử này tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào cũng đều có nguyên tắc riêng biệt, chỉ làm những gì mình yêu thích, khí thế kiên cường bất khuất, rất khó bị đồng hóa bởi người bên cạnh hoặc bất cứ chuyện gì.
Ngọc Thự hơi sợ hãi trong lòng, không biết vừa rồi Thiên Sắc có nghe thấy cuộc đối thoại giữa y và Thanh Huyền hay không. Y hít sâu một hơi, đè nén nỗi thấp thỏm lo âu tận đáy lòng, mỉm cười nhìn vẻ mặt bình thản của Thiên Sắc, định lên tiếng giải thích trước: “Tiên tôn, con đến —
“Ngươi đến làm gì, ai nói ngươi đến, trong lòng bổn tọa đều biết rõ.” Ngắt ngang lời giải thích, xem như không liên quan đến mình. Thiên Sắc khẽ nhìn Ngọc Thự, cặp mắt lạnh trầm xuống, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, giọng nói cũng cực kỳ hờ hững: “Trở về nói với y, bất kể như thế nào ta và y đã là không thể.”
Ngọc Thự sửng sốt, lập tức hiểu được dụng ý không chút che giấu của Thiên Sắc, y ngây người.
“Tiên tôn, người cần gì phải tuyệt tình như thế?” Sững sờ một lúc lâu, y thấp giọng, lời nói mang theo sự đau khổ, sầu não: “Tiên tôn và chưởng giáo thần tôn đều là ân nhân của Ngọc Thự, Ngọc Thự hy vọng hai người có thể xóa bỏ hiểu lầm, hòa hợp như lúc ban đầu, hơn nữa —”
Đáy mắt buồn bã, giọng điệu có chút nghiêm nghị lạnh lùng, sự cao ngạo tràn đầy trong đôi mắt hờ hững. Thiên Sắc thản nhiên khuyên răn, giọng sắc bén như dao, kết thúc tất cả: “Ngọc Thự, ngươi quản quá nhiều.”
“Nếu đã vậy, Ngọc Thự không dám nói gì thêm, xin tiên tôn bớt giận.” Cũng là kẻ thông minh, biết nên nói gì trước mặt ai, Ngọc Thự lập tức nhận lỗi. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, chỉ sợ việc này dính líu đến Phong Cẩm thì ý tốt lại biến thành chuyện xấu: “Thật ra, hôm nay Ngọc Thự đến đây là muốn cầu xin giúp Tử Tô. Tuy rằng Tử Tô rất kiêu căng, nhưng không phải người xấu. Chắc là có hiểu lầm nên mới không biết tự lượng sức mình khiêu khích Thanh Huyền sư huynh, làm huynh ấy bị thương, xin tiên tôn đừng trách muội ấy.”
Lời nói rất chừng mực, luôn mượn Thanh Huyền để nâng Thiên Sắc lên, lại có cả khiển trách Tử Tô. Nhưng Thiên Sắc vốn không động lòng trước những lời khách sáo như vậy.
Tử Tô không biết tự lượng sức mình sao?
Nói ra thì rất nguy hiểm, cũng may trước đó Thanh Huyền cần sức mạnh để ngự “Lục kiếm tiên” nên đã nhận mấy trăm năm tu vi của nàng, bằng không sức mạnh toàn diện của Kim Giao Tiên sẽ lập tức khiến Thanh Huyền hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.
Chỉ ỷ lại sức mạnh của thần khí đã không biết phân biệt tốt xấu như vậy, Tử Tô này chỉ sợ là coi trời bằng vung?!
“Ngươi nên biết tính của bổn tọa, có oán báo oán, có thù báo thù. Nó buông lời nhục mạ sau lưng, bổn tọa có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay vì ra vẻ ta đây ức hiếp người khác làm Thanh Huyền bị thương, nếu bổn tọa không bận tâm, khác nào bị người khác xem thường?” Đôi mắt trầm lắng nghiêm nghị, khuôn mặt Thiên Sắc lạnh nhạt bộc lộ rõ sự tuyệt tình, giọng lạnh như băng, thốt ra những lời vô tình với Ngọc Thự: “Ngươi cứ nói với nó, đừng nói là Phong Cẩm, cho dù là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa cũng không bảo vệ được nó! Việc này, bổn tọa tuyệt đối không bỏ qua!”
******
Lúc này, trong căn phòng ở Ngô Cư, Lam Không thừa dịp không có ai kiên quyết bám riết lấy Thanh Huyền
“Thanh Huyền, lần này con nhất định phải cứu sư bá, nghe nói mới sáng sớm sư phụ con đã đằng đằng sát khí tìm ta khắp Ngọc Hư Cung.” Lam Không gục đầu, mặt mày xám ngoét hoảng sợ. Y hiểu rõ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên mưu toan tìm kiếm một chỗ trú thân an toàn: “Nếu muội ấy thật sự nổi giận, cắt lưỡi ta…”
Nói ra đúng là tự hại mình, biết rõ Thiên Sắc là người đã nói nhất định sẽ làm, bản thân lại như bị ma ám, hùng hổ phun chuyện chẳng biết giữ miệng!
“Không phải sư phụ con đã cảnh cáo người đừng có đi rêu rao khắp nơi sao?” Thanh Huyền hé đôi môi mỏng, nét mặt khẽ tươi cười nhìn Lam Không đầy sâu xa. Từ từ dựa vào đầu giường nhàn nhã nói chuyện, lời nào cũng mang theo ý châm chích chẳng chút đồng tình: “Rõ ràng là người tự chuốc họa vào thân, chẳng đáng thương chút nào.”
Trước khi sư phụ cảnh cáo, hắn cũng rất muốn nói cho sư phụ biết sư bá nát rượu là người không đáng tin lại càng không tốt tính, thay vì cảnh cáo uy hiếp chi bằng cứ cắt luôn lưỡi lại càng an toàn hơn. Chẳng qua, hắn lại cũng có phần hy vọng sư bá nát rượu đồn đại chuyện hắn và sư phụ thân mật này ra ngoài nên mới không nói.
Tốt nhất là làm cho gã ngụy quân tử Phong Cẩm kia hiểu rằng sư phụ cũng có người yêu thương không hề thua kém y!
Nghe Thanh Huyền chẳng thèm khách khí như thế, khuôn mặt hí hửng vì xem kịch vui của Lam Không trở nên bi thương, giận dỗi: “Ngươi là thằng nhó