XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Cổ Linh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

i người hay không?
Vân Điệp mặt đỏ tai hồng cúi đầu xuống.
Cho đến môn lịch sử, Vân Điệp được cô giáo cam đoan rằng nếu kết quả có thể tiếp tục tăng lên thì thi đại học không còn là vấn đề.
Còn môn toán học tuy vẫn như cũ nhưng đã tiến bộ lên không ít.
Môn tiếng anh là khoa trương nhất, cô đạt được 96 điểm làm cho cô giáo tiếng anh cười đến toe toét suốt 2 tiết học.
Mọi người đều xác định rằng, Vân Điệp sẽ đứng nhất khối trong cuộc thi thử lần này.
Tuy rằng lớp của cô là lớp học dốt nhất trường nhưng cũng không có ai nghi ngờ cô gian lận.
Tuy thành tích của cô tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, nhưng nếu lấy bài kiểm tra mỗi ngày trên lớp ra xem thì không phải là do cô nhân cơ hội giở tài liệu mới được điểm cao mà là mỗi một ngày sẽ tiến bộ lên một ít.
Điều này làm cho mọi người tin rằng là do cô tìm được bí quyết để học bài nên mới có tiến bộ như vậy.
Bởi vì Vân Điệp là một người trầm mặc ít nói nên không có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Đột nhiên bây giờ trở thành học sinh nổi tiếng, trong toàn khối thì có hơn một nửa học sinh mà cô không biết mặt chạy đến muốn làm bạn với cô.
Đến giờ tan học, các học sinh tranh nhau muốn cùng cô về nhà, thậm chí có bạn nam lớp bên cạnh cũng chạy đến.
Bọn họ đều muốn nhìn xem bạn gái mà trong miệng cô giáo là hiền lành xinh xắn, có ý chí vươn lên trong học tập, có phải hay không đúng như lời cô giáo nói xuất sắc như vậy.
Tất cả giáo viên đều lấy Vân Điệp ra làm tấm gương cổ vũ cho mọi học sinh.
Những ngày này, có thể nói là từ khi sinh ra cho đến nay, là những ngày kinh khủng nhất của Vân Điệp.
Từ trước đến nay, Vân Điệp chưa bao giờ đạt được lý tưởng của ba mẹ, cho nên cô nằm mơ cũng có không nghĩ tới việc nhận được đề nghị từ ba.
-Dành nhiều hơn thời gian cho việc thư giãn, hoàn toàn thả lỏng tinh thần để đi chơi!
Cho đến khi được nằm trong top 100 học sinh giỏi của trường, cô rốt cuộc buông xuống tất cả, hoàn toàn thoải mái dùng nhiều thời gian để thư giãn!
Đột nhiên, cô phát hiện bầu trời thì ra lại trong xanh và sáng ngời như vậy, cũng bắt đầu cảm nhận được một thế giới đầy tươi đẹp.
Đặc biệt nhất là lúc sau khi Vu Kiệt ngẫu nhiên hôn lên trán của cô, lòng cô ngay tại khoảnh khắc đó liền bị hòa tan, sinh mệnh tràn ngập ánh sáng gọi là hy vọng, tình cảm cũng bắt đầu nảy nở một cách nhanh chóng.
Sau đó, trừ bỏ việc học ra, cô phát hiện còn có thứ khiến cô quan tâm nhiều hơn.
Cô bắt đầu thường xuyên nhìn trộm anh.
Lúc anh say sưa chơi điện tử, lúc anh ngồi trên chiếc ghế hình con cá nhỏ ở chợ đêm, lúc anh vì cô mà chọn ra những bộ quần áo đẹp, lúc anh ngủ gật, lúc anh…
Tóm lại, vào những lúc anh không chú ý, ánh mắt dịu dàng xấu hổ của cô sẽ không nhịn được mà vụng trộm dừng ở trên người anh.
Đương nhiên, Vu Kiệt sẽ không có ngốc như vậy.
Trong lòng biết rõ luôn có một ánh mắt im lặng mà chăm chú nhìn anh nhưng mà, anh nghĩ tất cả nên thuận theo tự nhiên, giống như việc anh đem vòng tay đầy kỷ niệm tặng lại cho cô.
Anh nghĩ tặng nên sẽ tặng.
Anh không thích miễn cưỡng bản thân, cho nên khi đối diện với cô sẽ không có những hành động quá thân mật.
Chính là thật cố gắng tỏ ra tự nhiên khi chỉ bài cho cô, cùng cô đi du lịch thì không còn những ấm áp và vui vẻ như xưa.
Cho đến một ngày…
– Tôi đậu! Tôi đậu! Tôi rốt cuộc đậu rồi!
Cô cầm tờ giấy ghi kết quả, hưng phấn ôm lấy anh kêu lên vui mừng. Ánh mắt đang lóe lên tia sáng sung sướng, cặp môi đỏ mọng đang nở nụ cười tươi rói…
Anh rốt cuộc không nhịn được làm theo tiếng lòng của mình là đem đôi môi áp xuống…ngay tại ánh mắt của rất nhiều người.
Thật lâu sau, anh mới buông đôi môi của cô ra, cúi đầu nỉ non:
– Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
Sau giây phút kinh ngạc cực độ cùng cảm giác vui mừng như điên, cô nước mắt lưng tròng gật đầu đồng ý.
Vì thế sau thời gian không quá 4 tháng Vu Kiệt giúp Vân Điệp học thêm, quan hệ của bọn họ liền tự nhiên trở thành thân mật hơn đó là quan hệ yêu đương.
***
Vân Điệp dùng chìa khóa mà Vu Kiệt cho cô để mở cửa, còn chưa có đi vào đã giống như suy đoán của cô là nhìn thấy Vu Kiệt vẫn như cũ nằm trên giường ngủ nướng.
Cô cầm túi to túi nhỏ đựng đồ ăn đem cho vào phòng bếp, sau đó đi đến bên giường định gọi anh tỉnh dậy.
Đôi mắt to tròn không tự chủ liếc nhìn xuống dưới…cô muốn dời đi nhưng thế nào cũng dời đi không được!
Phía trước là vòm ngực rắn chắc, tuy rằng bề ngoài mang 10 phần là của người phương đông nhưng dù gì cũng có một nửa huyết thống của người phương tây nên trước ngực của anh sẽ có một ít lông ngực.
Đi xuống chút nữa là thắt lưng nhỏ hẹp, hai chân thon dài, quần xì màu đen…
Hai má đột nhiên đỏ bừng, cô nghiêm khắc bắt mình đem hai mắt dời đi hoặc là nhắm mắt lại cũng được. Nhưng là chúng nó tựa hồ có ý thức riêng vậy, cố chấp nhìn vào bộ phận thường khiến cho người khác phải xấu hổ.
Vì thế, hai mắt của cô càng nhìn càng to, cũng không thể dời đi, hai má thì càng ngày càng ửng hồng.
Tiếng tim đập to đến nỗi giống như vang v