Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Cổ Linh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

ưng sao cậu lại có cảm giác cho dù mọi người đều phản đối thì chị cũng sẽ kiên trì với ý kiến của mình nhỉ?
Cậu không rõ gần đây có chuyện gì xảy ra hay không?
Mấy ngày nay, cậu phải đi thi liên tục cho nên không có thời gian chú ý đến chị, nhưng cậu thật cao hứng khi nhìn thấy chị hai đang thay đổi, vì thế cậu là người cho ý kiến đầu tiên.
– Không sai a! Phục vụ con người, giúp sức cho xã hội thật thích hợp với tính cách của chị.
Cậu quay lại nhìn những người còn lại
– Mọi người thấy đúng không?
Đúng hay không?
Không biết, mọi người vẫn còn vì thành tích “không thể tin được” của Vân Điệp mà trợn mắt há hốc mồm.
Thành tích của cô không phải luôn luôn đứng cuối sao?
Lúc may mắn thì ngẫu nhiên lên hạng được một chút nhưng sẽ lập tức xuống lại.
Lòng của bọn họ đều đã sớm chết, nhưng hiện tại như thế nào lại đạt hạng nhất, sao có khả năng nằm trong top 100 học sinh đứng đầu toàn trường?
Bọn họ chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu.
– Nhưng là… – Cảnh Thụy Võ nhìn cô tò mò
– Thành tích của chị sao lại đột nhiên tăng lên như vậy thế?
Vân Điệp thần bí nháy nháy mắt.
– Có người giúp ta học thêm đó!
Cảnh Thụy Võ càng ngạc nhiên.
– Học thêm? – Không ngờ thật sự có người có biện pháp giúp chị học thêm giỏi như vậy?
– Ừ. – Vân Điệp thuận miệng lên tiếng, nâng cổ tay nhìn đông hồ.
– A! Đã đến giờ, con phải đi đây ạ!
– Là ai giúp chị học thêm? – Cảnh Thụy Võ lên tiếng hỏi cô từ phía sau.
Cậu thực sự rất bội phục người có thể làm cho cái đầu hay quên của chị trở thành như bây giờ, nhất là trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được thành tích này.
– Chúng ta có quen hay không?
– Mọi người không biết là ai đâu! – Vân Điệp thay giày ở cửa nhà.
– Không biết?
Cảnh Thụy Võ nhíu mày suy nghĩ. Chị hai hầu như không có bạn, khi nào thì tự nhiên xuất hiện một người bạn giúp chị học thêm nhỉ…
Đột nhiên, ý nghĩ chợt xuất hiện, cậu vội hỏi:
– Là nam hay nữ?
– Nam.
Vân Điệp mở cửa đi ra ngoài, do dự một chút cuối cùng cô vẫn quay đầu lại nói:
– Là bạn trai của chị.
Hả!?
Rầm! Cánh cửa đóng lại.
Bạn trai!?
***
Vu Kiệt vội vàng nhóm lửa, Vân Điệp ở một bên không giúp được gì còn gây thêm trở ngại, Vu Kiệt đành phải kêu cô đi chào hỏi người lạ đang nướng thịt ở bên cạnh, làm xong hết mọi thứ mới cho cô quay về.
Vân Điệp vừa cho tương ớt lên chân gà nướng vừa lén nhìn Vu Kiệt đang ngồi nghiên cứu góc chụp ảnh đẹp ở đối diện.
– Vu Kiệt.
– Sao?
Chần chờ một lúc lâu, Vân Điệp mới ngập ngừng nói:
– Em…em mới nói với mọi người trong nhà là em đang có bạn trai.
– Thật sự?
Vu Kiệt vẫn như cũ chụp ảnh.
– Bọn họ có nói muốn gặp anh hay không?
Vân Điệp hơi hơi sửng sốt:
– Không có.
Lập tức cô nhịn không được hỏi:
– Anh có tức giận hay không?
– Tức giận? Anh vì sao phải tức giận chứ? – Anh không hiểu hỏi lại.
– Em…em không có hỏi qua ý kiến của anh mà đã…
– Vì sao muốn hỏi ý kiến của anh? – Anh càng buồn bực.
Vân Điệp gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
– Em…em cũng không biết.
Vu Kiệt nhìn cô liếc mắt một cái, liền hiểu rõ, cầm máy ảnh để xuống rồi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, lấy tay ôm cô.
– Tiểu thư, hai ta là quang minh chính đại yêu nhau, không cần lo lắng đến người nào hết, biết chưa?
– Em biết, nhưng là…
– Anh chưa bao giờ chính thức làm quen với những người con gái khác, em chính là người bạn gái đầu tiên và anh cũng hy vọng là người cuối cùng.
Vân Điệp ngạc nhiên.
– Sao?
Ánh mắt Vu Kiệt nhìn về dòng suối nhỏ đang chảy róc rách ở phía trước.
– Anh luôn theo cảm giác của chính mình để làm việc, lựa chọn ngành để thi đại học là một ví dụ, quyết định địa điểm công tác cũng như vậy, hướng em yêu cầu làm bạn trai của em cũng thế.
Anh quay đầu lại nhìn cô chăm chú.
– Tuy rằng chỉ có 4 tháng ngắn ngủi nhưng lòng của anh nói cho anh biết quyết định này là chính xác. Thích em đến nỗi không muốn buông em ra, loại cảm giác kì diệu này từ ít cho đến nhiều làm cảm giác của anh ngày càng mãnh liệt, mỗi lần nhìn em về nhà, tim của anh lại ẩn ẩn đau bởi vì anh không muốn cùng em tách ra, cho dù chỉ là một buổi tối đi chăng nữa.
Anh hít một hơi thật sâu.
– Cho nên khi anh hỏi bản thân rằng đến lúc anh phải rời khỏi Đài Loan thì anh nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng anh ngay lập tức hiện ra một đáp án… – Anh muốn mang em đi!
Vân Điệp kêu lên một tiếng, anh cười sờ sờ khuôn mặt của cô.
– Thế nào? Em không có nghĩ rằng anh sẽ để em lại ở đây một mình chứ? Hoặc nghĩ rằng anh chính là đùa vui với em?
– Không, không phải, em chỉ là…không có nghĩ xa đến như vậy…
– Anh biết, em là người nhát gan.
Anh dơ tay ngăn cản sự lên án của cô.
– Hãy nghe anh nói. Bắt đầu từ lúc 10 tuổi, anh đã tự mình lập ra kế hoạch cho tương lai, kết hợp với cảm giác của mình, tất cả diễn ra rất tốt đẹp. Mà em, bất tri bất giác đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời anh, một mục tiêu không thể không thực hiện! Có lẽ em không có lo lắng xa đến như vậy, nhưng là anh hy vọng em có thể