Tác giả: akiaki
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.
ng tranh cãi lắp bắp hết sức đáng yêu của họ… Đêm càng về khuya, vầng trăng cũng xấu hổ núp vào đám mây khi nghe thấy những âm thanh từ trong tân phòng vọng ra…
Thê Tử Bỏ Trốn
Ngoài trời vẫn còn nhập nhèm tối, không khí yên ắng đến mức tiếng côn trùng kêu rả rít ngài hè cũng có thể nghe rất rõ.Tử Linh ngồi trước giường, ngắm kỹ khuôn mặt đang say ngủ của Vũ Tường. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ ấy. Nàng thực sự đã cùng hắn bái đường, còn thật sự trở thành thê tử của hắn. Nàng không nằm mơ, nàng thực sự đã gả cho Ảnh Vương mà nàng thường hay ngưỡng mộ. Nàng không muốn hôn sự này chỉ là một giấc mộng, nàng muốn nắm lấy nó, muốn hắn thực sự làm phu quân của nàng. Mà muốn làm được điều đó, trước tiên nàng phải tìm biểu muội, bắt muội ấy viết thư hưu phu sau đó mới đổi lại thân phận với muội ấy. Chuyến này không lấy được hưu thư nàng sẽ không quay về.
Từ Linh cầm chắc tay nải trong tay bước từng bước ra cửa, nàng lưu luyến ngoái lại nhìn Vũ Tường trên giường trằn trọc khổ sở. Hắn đã trúng phải Băng Hương do nàng hạ nhưng Thống khổ kia vẫn hiện trên khuôn mặt hắn, hẳn là hắn đang gặp ác mộng khủng khiếp. Nàng rất muốn chạy đến dỗ dành hắn, nhưng nếu không đi nhanh, sẽ không đủ thời gian để nàng rời Diêm La Cốc, đên lúc đó muốn đi, e rằng không dễ chút nào.
Bước ra khỏi cửa, nhìn trên một nhánh cây gần hỷ phòng, Tử Linh nhìn Thấy Ảo, thuộc hạ của Vũ Tường, Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Hắn đã ở đây suốt sao ? Vậy….vậy đêm động phòng của nàng, chẳng phải hắn đều biết cả sao ? Tử Linh đỏ mặt xấu hổ cố đi nhanh hơn, trốn khỏi đôi mắt tức giận như muốn bắn ra lửa kia của Ảo.
Trong Hỷ Phòng, Thương Vũ cố vùng vẫy thoát khỏi Dược lực của Băng Hương. Thấy Tiểu thê tử rời đi trước mắt, nhưng bản thân thậm chí còn không thể động, khiến hắn giận dữ vô cùng.
- Tướng công sao ta có thể để chàng nhọc lòng vì ta mà hao tổn sức lực hộ tống ta đi ngắm cảnh kia chứ, chàng còn chưa khỏe hẳn sau lần phá Tử Thạch trận… ta chỉ cảm thấy nên để chàng lại nghỉ ngơi thêm một lát. Chẳng phải chàng cũng đến rồi hay sao ? Tử Linh mỉm cười nói, thật hay chỉ cần hắn dẫn nàng ra khỏi trận nàng sẽ nhớ rõ Cốt lộ này, lo gì lần sau không thể đi được kia chứ…
- Ồ vậy ra vi phu đã hiểu lầm nương tử sao, thật là có lỗi quá, được rồi, nếu nàng muốn ngắm khung cảnh đẹp nhất của Diêm La cốc, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm Diệp Linh lung, ta đảm bảo với nàng đó sẽ là thứ đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.
- Là Diệp Lung Linh thứ tạo ra Diệp Lang Tâm sao…ta không đi….phu quân à…thiếp sai rồi…lần sau thiếp không dám nữa….hu..hu…Thát Tử Linh hoảng sợ gào to, Tử Linh từng nghe nói, Diệp Lung Linh là loại độc dược vô cùng nghi hiểm, nàng chỉ muốn bỏ trốn thôi. Không nghiêm trọng đến mức phải đi trình diện diêm vương chứ …..
Diệp Lung Linh.
Ngay phía dưới rừng Hoa Đào có một căn hầm nhỏ, cuối đường hấm dẫn đến một thung lũng. Trong Thung lũng tràn ngập những ánh sáng lung linh huyền ảo giống như một bầu trời đầy sao ở ngay trước mắt.Tử Linh say mê ngắm khung cảnh trước mắt, những đốm sáng lập lòe như ngàn ngôi sao nhỏ.
- Đẹp quá….chúng là đom đóm sao ? Tử Linh vừa hỏi vừa đưa tay ra khẽ chạm vào một con đang bay đến gần.
- Phải, ta nuôi chúng bằng Hoa Tử Diệp nên bọn chúng chính là Diệp Lung Linh mà giang hồ hay đồn thổi. Thương Vũ thản nhiên trả lời nàng, câu trả lời của hắn khiến bàn tay đang giơ ra bắt lấy sinh vật xinh đẹp kia bỗng khựng lại.
- Ta xem đủ rồi…chúng ta đi thôi…Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
- Phá trận ?Chẳng phải chàng nên dạy thiếp cốt Lộ của trận này sao ? Tử Linh khó hiểu nhìn hắn.
- Phù nhi, nàng sai rồi, nếu phá trận mà cần vào cốt lộ của trận pháp, vậy khi ta muốn đột nhập vào nơi nào cũng phải hỏi xin họ cốt lộ của trận háp ấy sao ? Hắn buồn cười nhìn nàng trả lời nàng một vấn đề mà đến trẻ con cũng hiểu được.
- Vậy….phá trận không cần cốt lộ sao ? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, trong sách rõ ràng có ghi.
- Cốt lộ là dùng trong bày trận. Nếu Cốt lộ trong trận tinh xảo thì có khả năng cầm chân kẻ lạc vào trận lâu hơn mà thôi.
” Phá giải Đào hoa trận cần dựa vào gió và Phong thái loài hoa đó.”
- Gió….Phong thái hoa ? Gió….Phong thái hoa…Gió ý chỉ là hướng gió sao ? Còn Phong thái…là mùi hương của chúng….Thì ra là vậy….là dựa vào mùi hương, nương theo hướng gió mà phán đoán cốt lộ của trận pháp.
-Thông minh, giờ nàng nhắm mắt lại, xác định cho ta gió tới từ hướng nào ? Nàng nghe theo hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận
- Hướng tây…sau đó chuyển một chút chếch sang bắc. Thiếp biết rồi là đi theo hướng gió. Nó sẽ dẫn ta ra khỏi trận pháp. Nàng vừa nêu ra phát hiện của bản thân, vừa bắt đầu bước theo hường gió.
- Dừng vội…Nương theo hướng gió nàng không thể biết cây hoa đào cách nàng bao xa, nàng sẽ lại bị lạc vào bến mê của trận pháp. Hắn vội vàng kéo thê tử hấp tấp kia, sao nàng chưa học hết đã m