Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

, những lời này cũng là nói với hắn.
Đường Hoan cười nói: "Nó kỳ thật tự đi săn được, cũng không hẳn cảm thấy thực phẩm chín này ăn ngon, mà là nhân cơ hội ăn trong tay nàng, thân cận với nàng thôi."
Có Mạc Hi người chủ nhân chân chính này ở phía trước, hải điêu thấy Đường Hoan, ngay cả liếc qua cũng không thèm. Ngấu nga ngấu nghiến một phen, thịch thịch nhảy đến bên người Mạc Hi, dùng cái mỏ đầy mỡ cọ cọ váy nàng, mới lưu luyến không rời bay đi.
Mạc Hi bất đắc dĩ thầm than: nó rốt cuộc là thích ta, hay là đem váy ta làm khăn tay sử dụng miễn phí đây...
Đường Hoan tự nhiên nhìn thấy nàng ảo não, trong lòng vừa xót lại yêu. Chỉ là con ưng này là hắn tìm ra, nếu nói một cách nghiêm khắc, hắn mới là đầu sỏ gây tội, để tránh đốt lửa trên thân, liền cố nén ý cười, ra vẻ không biết, nói thẳng vào chủ đề: "Tại hạ muốn đạp tuyết tìm mai, cô nương có nguyện cùng đi?"
Mấy ngày nay Mạc Hi đã không thể ra cửa, lại thêm bị thương không thể luyện kiếm, hơn nữa sản phẩm chủ yếu của Đường Môn là độc dược, cơ quan cùng ám khí, rất nhiều cơ mật buôn bán, nàng tạm trú ở đây, không tiện đi lung tung. Chỉ là cứ tiếp tục như thế, nàng có thể trở thành một trạch thích khách, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề sao, vì thế vui vẻ đáp ứng.
Hai người một đường xuyên hoa phất cành, Đường Hoan luôn đi sau Mạc Hi nửa bước.
Rừng mai ở trên hậu sơn của Đường Môn, trước mộ viên. Trên cao có tòa "Tập Hạc Lâu", lên lầu nhìn lại, Rừng mai trước mắt như khói như tuyết, mặc dù không giống Thục Sơn tạo thành cả biển hoa, nhưng các giống quý đều có đủ. Theo sắc hoa hình hoa thì có Cung Phấn hồng nhan đạm trang (người đẹp trang điểm), Chu Sa yên chi điểm tình (vẽ rồng điểm mắt), Ngọc Điệp tố bạch khiết tịnh (trắng thuần thanh khiết), Sái Kim, Chiếu Thủy, vân vân.
Đường Hoan cười hỏi: "Nghe Lục Vân nói mỗi ngày nàng đều đuổi hải điêu ra khỏi phòng ngủ, bắt nó qua đêm tại trời băng đất tuyết, rất thê lương. Đây là vì sao?"
Mạc Hi quay đầu lại, hờ hững nói "Nó vốn là phi hành chi vương đọ sức với bầu trời, tự tại ra sao, ngạo khí cỡ nào. Nếu là vì ta thuần dưỡng chăm sóc, khiến nó mất đi bản tính ác điểu, không khác gì tự tay bẻ gãy hai cánh của nó, chỉ hại nó."
Đường Hoan nghe vậy, thầm nghĩ: nàng làm sao không phải như thế. Ta muốn thay nàng chắn đi tất cả gió sương mưa tuyết, lại sợ nàng nghĩ ta gây phiền.
Mạc Hi lại không biết Đường Hoan đăm chiêu, một đường xuống lầu, đi vào sâu trong rừng mai.
Đi đến trước mặt một cây Lục Ngạc Mai có hoa như ngọc bích đài như phỉ thúy, nàng rất thích hoa màu lục tươi mát đọng tuyết, không khỏi dừng bước tỉ mỉ thưởng thức.
Đường Hoan nhìn bóng dáng nàng trong rừng, lấy ngọc tiêu ra, thổi lên bài .
Mạc Hi quay người lại, thấy tiếng tiêu làm tuyết nhẹ bay rơi trên tóc hắn, không khỏi thầm khen: một bức tranh người ngọc thổi tiêu thật đẹp. Bỗng nhiên nhớ tới câu "Thế hạ lạc mai như tuyết loạn, phất liễu nhất thanh hoàn mãn" (mai rơi như tuyết loạn, phất xuống vẫn còn đầy), liền nhất thời nổi lên ý đùa, trên tay vận một phần lực đẩy thân cây mai, tức khắc cánh mai và tuyết trắng cùng bay xuống.
Không biết có phải do lần trước có người ngoài ở đó hay không, tiếng tiêu lần này so với ở bờ sông càng nhiều một chút triền miên.
Thổi xong một khúc, trên người hai người đều đầy cánh hoa. Đường Hoan cũng không phất, chỉ nhìn Mạc Hi mỉm cười.
Nhất thời trời đất không một tiếng động.
Bỗng nhiên, đùng một tiếng giống như pháo nổ đánh vỡ một mảnh yên tĩnh này. Ngay sau đó bạch vĩ hải điêu giống như tên rời cung từ trên cao lao thẳng xuống chỗ Mạc Hi, tránh phía sau nàng, như đứa trẻ bị kinh hãi tìm kiếm che chở.
Mạc Hi ngửi được trong gió truyền đến một chút khói thuốc súng nhàn nhạt, hơi nhíu mi. Thầm nghĩ: chẳng lẽ có người đánh ưng! Vội vàng nhìn kĩ vài lần, nàng mới thoáng yên tâm, may mắn nó ngoại trừ một đôi mắt nhỏ vì bất ngờ sợ hãi mà loạn chuyển, cũng không bị thương.
Lập tức quyết định trước hết để cho nó bay đến khoảng cách an toàn rồi tính sau. Hải điêu nghe nàng huýt sáo một tiếng liền bay thật cao, rất nhanh chỉ còn lại một chấm nhỏ.
Lúc này một bóng dáng nhiều màu từ đằng xa lướt tới, người chưa đến, tiếng đã đến, chỉ nghe một tiếng nói yêu kiều: "Đây là ưng của ngươi sao?" Hẳn là có vài phần nội lực, truyền đi coi như xa.
Cô gái kia thân mặc áo choàng làm từ lông khổng tước, đầu đội mũ sa trắng tuyết, váy vàng nhạt thêu hồ điệp xuyên hoa, eo mang một dải lụa gắn minh châu xâu thành trường tuệ như ý. Mắt hạnh mày liễu, khi nhìn Mạc Hi mang theo ba phần kiêu ngạo, nói: "Ta thích con ưng này, muốn bao nhiêu bạc ngươi cứ ra giá."
Nàng thấy Mạc Hi không đáp, liền sáp lên kéo cánh tay Đường Hoan, vẫn yêu kiều như xuân liễu, nhưng lại thay đổi giọng điệu nói: "Đường ca ca, người này là ai? Tại sao vô lễ như thế, hỏi cũng không đáp."
Mạc Hi biết Đường Hoan lại chọc nợ đào hoa tới cửa, liền cười như không cười nhìn hắn.
Đường Hoan chỉ nghiêng người tránh đi, thờ ơ nói: "Vị này là Mộc cô nương." Ngừng một chút, h