Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1983 lượt.

nh xin dung thứ nói: "Ta về sau không dám nữa."
"Vô phương. Ta nguyện để nàng trêu chọc."
Mạc Hi nghe xong nhẹ nhàng ngửa ra sau, tựa đầu dựa vào lòng hắn, hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"
Đường Hoan nhẹ nới lỏng tay, để nàng dựa vào thoải mái chút, thỏa mãn thở ra một tiếng, nói: "Không thấy được nàng, tổng cảm thấy trong lòng không đành. Chuyện của Đường Môn đã qua một giai đoạn, ta liền ra roi thúc ngựa đến đây." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Nào có ai như nàng, vào nhà mình không đi cửa chính, lại muốn vượt nóc leo tường."
Mạc Hi nói tự nhiên: "Đỡ phải mở cửa lại cài cửa a." Trong lòng bổ sung nói: nơi đây hẻo lánh, cũng sẽ không dọa bạn nhỏ.
"Sáng sớm nàng đi đâu vậy? Ta chờ hơn nửa ngày."
Mạc Hi từ trong lòng hắn nhẹ nhàng tránh ra, dịu dàng hỏi: "Khát không? Ta pha trà cho chàng được không?" Vừa nói vừa kéo tay hắn vào nhà.
Đường Hoan thấy trong nhà nàng trang hoàng rất đơn giản, trà cụ cũng đều là sứ thô vô cùng bình thường, không khỏi thương tiếc càng nhiều, bật thốt: "Ta đổi chỗ ở cho nàng được không?"
Mạc Hi không đáp, ánh mắt không tự kìm hãm được chuyển hướng đến hai gốc Uẩn Phi Hồng trong viện.
Thật lâu trước kia, hai cây anh đào kia chỉ là cây giống. Cũng vào một ngày gió nhẹ nắng ấm, dưới ánh mặt trời Cố An đang lau mồ hôi trên trán, phủi sạch đất trên tay, cười nói với nàng: "Không phải muội thích anh đào sao, chúng ta cùng nhau chờ nó nở hoa."
Chốc lát nàng mới hoàn hồn, nói nhỏ: "Không cần. Nơi này cũng rất tốt."
Đường Hoan biết nàng trước giờ luôn độc lập, cũng không miễn cưỡng.
Mạc Hi mời Đường Hoan ngồi xuống, tự mình bắt đầu nấu nước, pha trà. Đường Hoan thấy nàng một mực yên lặng làm việc, không nói một lời, không khỏi nhíu mi hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Mạc Hi trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói: "Chàng còn nhớ ngày đó thắt la anh cho ta, ta nói từng có người hứa hẹn cùng ta cả đời cả kiếp không?"
Đường Hoan nghe vậy, trong lòng chợt nhảy dựng, chưa kịp trả lời, liền nghe Mạc Hi nói tiếp: "Ta gặp người giống hắn như đúc."
Đường Hoan trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Nàng là nói cho ta biết, nàng phải rời khỏi ta sao?"
Mạc Hi lắc đầu nói: "Hắn không nhớ rõ ta. Hoặc là người nọ căn bản không phải hắn." Ngừng một chút, nàng lại mỉm cười nói: "Cho dù thật là hắn, cho dù hắn có thể nhớ ra ta, ta cùng hắn cũng không có khả năng."
Đường Hoan nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hi, hỏi: "Vì sao?"
Mạc Hi bình tĩnh nói: "Bởi vì người đó là Duệ vương."
Đường Hoan bỗng nhiên đứng lên, ôm Mạc Hi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của nàng, an ủi nói: "Nàng còn có ta. Còn có ta."
Mạc Hi rầu rĩ nói: "Ta quên không được hắn, cho nên đối với chàng không công bằng."
Đường Hoan từng chữ một trịnh trọng nói: "Ta không cần quá khứ của nàng, cũng không quan tâm trong lòng nàng còn có hắn. Ta chỉ hỏi nàng một câu, trong lòng nàng có ta không, cho dù chỉ có một chút?"
Mạc Hi nghe vậy hai tay không khỏi ôm chặt thắt lưng Đường Hoan, gật đầu nhẹ giọng nói: "Ừm. Ta thích chàng."
Đường Hoan không nghĩ nàng trả lời như vậy, chỉ cảm thấy tim giống như bị người ta dùng búa đập một cái, vui mừng như thủy triều vọt tới, hoàn toàn cuốn mất đau xót lúc trước. Trong nhất thời cảm xúc mênh mông không kềm chế được, thật lâu cũng không nói nên lời.
Mạc Hi bỗng nhiên buông tay, bắt lấy quần áo trước ngực hắn, đầu lại càng chui vào lòng hắn, chơi xấu nói: "Sao không nói lời nào? Hiện tại hối hận đã không kịp rồi."
"Được một câu này của nàng, ta vĩnh viễn không hối hận." Thầm nghĩ: nếu phụ thân có thể chờ đến mây tan trăng sáng, ta cũng có thể.
Sau một lúc lâu, Mạc Hi mới buông "Mạc trảo" ra, nhìn quần áo Đường Hoan vốn đang êm đẹp, trước ngực bị mình chà đạp thành nhiều nếp nhăn, không khỏi mỉm cười, cười hì hì nói: "Ta lại hủy một bộ quần áo của chàng."
Đường Hoan thấy nàng làm nũng như vậy, chỉ có càng vui mừng, nào có đạo lý trách tội.
"Nàng muốn hủy bao nhiêu đều tùy nàng." Ngừng một chút, hắn lại thấp giọng nói: "Mới vừa rồi hỏi nàng sáng sớm đi nơi nào, nàng không đáp. Là có liên quan đến Duệ vương sao?"
Mạc Hi vốn không định giấu giếm hắn, huống chi có Lục Vân thần báo bên tai này ở đây, muốn giấu cũng không được. Lập tức liền nói thẳng: "Phải. Hôm qua hắn trúng mai phục, bị thương trúng độc, trùng hợp được ta gặp phải, đưa đến chỗ Lục Vân giải độc. Sáng hôm nay hắn đã tự động rời đi." Thầm nghĩ: người này sâu sắc như vậy, ngay cả việc này cũng đoán được.
Mạc Hi lại đem chuyện ngày đó cướp tiêu trong xe đối kiếm, cho đến hôm qua cứu người cùng với bảo Lục Vân hạ dược trong cháo đều tỉ mỉ nói một lần. Tiếp đó tự giễu nói: "Ta vốn không phải người lương thiện, nếu hắn thật sự là Cố An, nếu hắn một ngày kia nhớ ra ta, biết ta hạ độc hắn, làm sao mà chịu nổi."
Đường Hoan thấy nàng thần sắc thê lạnh, nhất thời bất chấp chua xót trong lòng, nói nhỏ: "Nàng chỉ vì tự bảo vệ mình. Nếu y biết cũng sẽ không trách nàng." Ngừng một chút, hắn trầm ngâm nói tiếp: "Ta ngược lại lo lắng tình cảnh của nàng