
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1596 lượt.
rục xuất khỏi bổn môn mà danh lưu sử sách, từ khi thê tử của hắn Lâm Tích vứt bỏ vị trí chưởng môn cùng lưu lạc thiên nhai, Thục Sơn phái cũng vì rắn mất đầu mà đại loạn, từ đó về sau liền có môn quy phải là đệ tử xuất gia mới có thể làm chưởng môn. Hai người họ coi như đều là người khai sáng ra một đường khác cho bổn môn, hơn nữa đều bị liệt vào kiểu mẫu phản diện muốn mỹ nhân không cần giang sơn để giáo dục tẩy não người kế nhiệm mỗi đời, quả thật là xứng đôi.
Khi Đường Hoan khoảng năm tuổi, Đường Lệnh trước khi chết đã dốc hết nhân lực Đường Môn tìm kiếm Đường Tuyệt, một nhà ba người về tới Đường Gia Bảo. Năm sau, vợ chồng Đường Tuyệt và Lâm Tích song song vì bệnh qua đời, Đường Hoan đứa trẻ xui xẻo này thành cô nhi không cha không mẹ, năm bảy tuổi lại vì ham chơi mà vào nhầm cơ quan, gãy hai chân, từ đó tàn phế. Đường Hoan từ nhỏ yếu ớt, toàn dựa vào các loại kỳ trân dị thảo để giữ mạng, may mắn đại bá Đường Quân coi hắn giống như con ruột, đường huynh (anh em con bên nội) Đường Lịch cùng hắn thân như anh em, mới có thể kéo thân thể tàn tạ cho đến nay được hai mươi tuổi.
Những việc này cũng không tính là gì, điểm chết người là, vị Đường Hoan này chính là người thiết kế chế tạo Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, một trong ba người biết được công nghệ chế tác của Đường Môn, người thứ ba trừ hai cha con Đường Quân, Đường Lịch. Tư liệu có nói, Đường Hoan thuở nhỏ đã thích tò mò những kĩ xảo khéo léo, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh là tác phẩm của hắn năm mười sáu tuổi, ngoài ra phần lớn ám khí mà giang hồ nhân sĩ khó lòng phòng bị cũng xuất phát từ tay hắn. Mạc Hi oán thầm trong lòng, ngươi không có việc gì còn cố gắng thế làm chi. Việc này cần tính kế lâu dài, thứ nhất, trà trộn vào Đường Gia Bảo bảo vệ nghiêm mật khó như lên trời; Thứ hai, vị Đường Hoan thân tàn chí kiên (cơ thể tàn phế nhưng ý chí vững vàng) xui xẻo này tuy rằng không có võ công, nhưng sử dụng ám khí, độc dược đã đến trình độ quỷ thần khó lường. Mạc Hi không muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ, lại càng không muốn trở thành chuột bạch dùng thí nghiệm của Đường Môn, hay còn gọi là dược nhân, tương truyền đây là hình phạt nghiêm khắc nhất của Đường Môn.
Đây thật sự là trời cao có mắt, buồn ngủ gặp chiếu manh, Đường Môn vì bản vẽ "ám khí vua" bị trộm, xuất động toàn bộ cao thủ ám khí, võ đường, sản nghiệp truy tra tung tích bản vẽ, quét sạch nội ứng, mà vị Đường Hoan thân tàn chí kiên này thân là chủ quản hai ngành lớn ám khí cùng cơ quan, xông pha đi đầu. Nói cách khác, vị Đường Hoan ẩn cư Đường Gia Bảo mười lăm năm này, thường gọi Đường tứ thiếu, muốn xuất bảo.
Ám khí vua
Mật báo của Phong tổ được tin mấy ngày trước có người cầm một bản vẽ xuất hiện tại Cơ Xảo Các ở Kim Lăng, xem dáng vẻ hình như là Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Người Đường Môn cũng đã nhận được tin tức đang dốc toàn lực tiến đến Kim Lăng.
Cơ Xảo Các những năm gần đây trên giang hồ thanh danh lên cao, chuyên thiết kế, chế tạo cơ quan, ám khí. Nó có mấy diệu dụng, khi tiếp nhận các vụ mua bán sẽ không hỏi bản vẽ từ đâu ra, còn có thể giống như nghiên cứu ngược ở hiện đại, chính là tháo tung thành phẩm muốn phục chế ra, nghiên cứu cấu tạo, sau đó y dạng mà làm ra. Dám làm việc như thế, ông chủ sau lưng nhất định không phải nhân vật nhỏ, chỉ là mấy năm qua ngay cả Phong tổ cũng tra không ra manh mối. Mở một cửa hàng như vậy tại nơi bướm hoa như Tần Hoài (Tần Hoài xưa kia nổi tiếng là có nhiều kĩ nữ tài sắc, điển hình như Tần Hoài bát diễm) này, cũng coi như có suy nghĩ độc đáo.
Nghe nói đến nay đã có bốn người may mắn có được Bạo Vũ Lê Hoa Đinh muốn cho Cơ Xảo Các phục chế, nhưng Cơ Xảo Các cũng vì vậy mà tổn thất sáu lão sư phụ có hơn ba mươi năm tay nghề. Đều là vào lúc tiếp xúc để tháo gỡ cơ quan, bị đinh thép bắn ra ở khoảng cách gần xuyên qua chỗ yếu hại mà chết.
Ám khí vua tuyệt không phải là hư danh.
Mạc Hi án binh bất động dĩ dật đãi lao (chờ cơ hội mới ra tay), toàn tâm toàn ý luyện kiếm. Nàng biết rõ con đường võ học mới là gốc rễ để mình sống yên ổn.
Qua chừng mười ngày, mỗi ngày sóng êm biển lặng. Lưu Sương kiếm của Mạc Hi đã tiến bộ không ít, nhưng còn lâu mới đạt trình độ vừa ra tay đã trúng đích. Thích khách đối với võ công theo đuổi đến mức tận cùng là hi vọng có thể trong nháy mắt bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, mong một kích trúng ngay, toàn thân trở ra. Về phần các môn các phái trên giang hồ, nhất là võ công có tên dễ nghe của các danh môn thế gia truyền lại, chỉ toàn theo đuổi các động tác võ thuật đẹp mắt, lại không có lực sát thương mạnh, Mạc Hi khinh thường chẳng thèm ngó tới. Theo đuổi tư thế tuyệt vời có hai cái hại lớn, một là khi gặp kẻ địch chiêu thức theo bản năng sẽ bị giới hạn, không thể tùy cơ ứng biến, hai là do đó mà không khỏi gia tăng động tác dư thừa, độ nhanh và độ mạnh đều giảm.
Không thể không nói Ngô Hạo là một thiên tài kiếm thuật, những chú giải tâm đắc luyện kiếm của hắn ghi trên kiếm phổ thường khiến Mạc Hi cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Người cổ đại đối với huyệt vị, các bộ phận trên cơ thể người biết rõ không thua gì người hiện đại,