
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.
được điểm không thích hợp.
Mạc Hi dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe môi, vẻ mặt lay động, thản nhiên cười nói: "Nhất Trụ Hương này của Đường Môn cũng không quá tà dị như trong truyền thuyết, vậy mà bọn họ lại không biết xấu hổ rao giá trên trời bán một vạn lượng bạc một chỉ (mười chỉ là một lạng). Không thể tưởng được Trí Thanh lại chết trên tay món hàng cỡ này." Nghiêm hình bức cung có đôi khi không phải phương pháp tra hỏi hay nhất, tỏ ra yếu thế mới phải, đối phương một khi cho rằng mình bất bại rất có thể sẽ đem mọi chuyện nói ra.
Thẳng đến giờ phút này, Như Vụ mới biến sắc, chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh tự giễu: "Là ta khinh thường ngươi."
"Huynh hoàn tục đi." Mạc Hi nhẹ giọng nói.
"Ngươi đồng ý buông tha ta? Ta từng hai lần hại ngươi, ngươi há có thể tha thứ?" Như Vụ kinh ngạc vô cùng.
"Trên đời này vốn chỉ có ta, huynh là từ bên kia đến. Nếu ngay cả huynh cũng không còn, ta liền thật sự thành cô hồn dị thế." Lời nói của Mạc Hi có một tia thương cảm.
Dừng một chút, Mạc Hi lại nói: "Sau khi hoàn tục, trên đời này liền không có Diệu tăng Như Vụ, ta đương nhiên không cần giết huynh." Giọng nói của nàng bình thản nhẹ nhàng.
Như Vụ rốt cục như trút được gánh nặng, nở nụ cười, vừa định mở miệng, Mạc Hi ra tay như điện, chế trụ mạch môn của hắn, dùng độc môn tâm pháp làm vỡ tâm mạch của hắn, này một chiêu so với tia chớp còn nhanh hơn, nụ cười trên mặt Như Vụ còn chưa nhạt đi, đã tuyệt khí.
Mạc Hi mỉm cười vỗ vỗ ngực, độc dược giá trị vạn kim như vậy, nàng nên giữ lại. Nàng căn bản không ngăn được Nhất Trụ Hương, chỉ là từ bí đạo đến Tàng Kinh Các trước, thay đổi độc hương. Độc này Như Vụ đã sớm chuẩn bị tốt, nhằm đề phòng nàng đi mà quay lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Mạc Hi làm cho Như Vụ tin mình miễn dịch với độc dược, cũng xuất phát từ cẩn thận, ai biết trên người hắn có còn hay không.
Đêm đó Lăng Thất nhận được một bức thư, thư viết: "Thứ lệnh muội yêu thích, đã cùng xuống hoàng tuyền. Hãy an lòng."
Hôm sau, Như Vụ thiền sư được phát hiện viên tịch tại Tàng Kinh Các.
Tọa hóa liên hoa, sắc mặt bình thản. Người đời cảm thán.
(Mạc Hi: ta muốn chính là hiệu quả này, nếu để bộ dáng khi chết mặt mũi hung tợn, tuy rằng ta không sợ kẹo hình người chảy, nhưng kẹo da trâu không dễ đá khỏi đâu) (câu này có nghĩa là tuy Mạc Hi không sợ người đã chết, nhưng nếu bộ dạng lúc chết quá ghê rợn sẽ bị ám ảnh)
Lăng gia thất tiểu thư cảm thán Như Vụ thiền sư cả đời tu hành cuối cùng cũng viên mãn, quyên tặng ngàn vàng, chôn tại phía Bắc chân núi Cô Sơn ở Tây Hồ Hàng Châu - tài sản riêng của Lăng gia. Mạc Hi thừa nhận tình ý này, trước khi khởi hành rời khỏi đã đến sườn Tây Nam của Kê Lung Sơn ở Tây Hồ cúng mộ bát tiểu thư, cũng đem bộ Kim Cương Kinh Như Vụ lúc còn sống tự mình sao chép kia đốt cho nàng, chỉ hi vọng nàng đọc được một câu:
"Ta làm tất cả đều nhập niết bàn hoàn toàn mà giải thoát hết. Làm cho vô lượng vô số chúng sinh nhập niết bàn như vậy, mà thật không có chúng sinh nào được giải thoát cả."
Bể tình như bể khổ, phật không thể độ người, cần chúng sinh tự độ.
Có lẽ Như Vụ thực sự có vài phần tình ý với nàng, nếu không vì sao hắn không hủy cây quạt đi. Chỉ là tình ý này so với những thứ khác trên thế gian, quá mức nhỏ bé không chút đáng kể.
Đời sau có người ngưỡng mộ Diệu tăng Như Vụ từng có thơ: Thanh ti thiền tháp tầm thường tử, thê tuyệt bổn triều đệ nhất tăng.
Người đời chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự việc, không biết: "Tất cả đặc tướng trên thế gian, đều là giả dối. Nếu thấy tướng là không phải tướng, tức thấy Như Lai."
Đường Môn đất Thục.
Đường Môn đất Thục. Đường Môn mấy đời nối tiếp nhau nổi danh là bởi vì có song tuyệt, một là độc dược, hai là ám khí.
Đường Môn có tứ bảo: kinh, giáp, châu, trượng.
Kinh là
Giáp là Băng Tiêu giáp, lấy thiên tàm ti dệt thành, vào nước không ướt, vào lửa không cháy, đao kiếm không làm tổn hại gì.
Mạc Hi lật lật phần tư liệu trong tay, vô cùng đau đầu, mục tiêu lần này là nhân vật tên Đường Hoan, nhưng cuộc đời của vị nhân huynh này dưới cái nhìn của Mạc Hi xem ra quả thực có thể dùng câu sống có gì vui để hình dung.
Đường Môn đời đời có tình chủng. Gia gia của Đường Hoan là Đường Lệnh vào năm bốn mươi tuổi dùng thứ mình chế tạo ra, sản phẩm mới "Triêu Triêu Mộ Mộ" để đi cùng vong thê. Tên Triêu Triêu Mộ Mộ vừa nghe đã thấy sầu triền miên, người dùng sẽ xuất hiện ảo giác, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, cuối cùng không ăn không ngủ hao tổn mà chết. Phụ thân Đường Hoan là Đường Tuyệt càng tuyệt hơn, vào năm hai mươi tuổi không quan tâm đến sự phản đối của họ hàng trưởng lão Đường Môn, quyết ý muốn cùng kẻ địch lâu năm của Đường Môn là chưởng môn Lâm Tích của Thục Sơn phái vĩnh kết đồng tâm. Cuối cùng hai vị chưởng môn đã thành thân thuộc, Đường Tuyệt trở thành vị chưởng môn duy nhất trong hai trăm năm qua của Đường Môn bị t