Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.
ộc sống an nhàn, nếu được cái này sẽ phải mất cái kia”.
“Nếu đó mới là cuộc sống mong ước của anh, vậy vì sao…” Thích kinh ngạc nhìn anh, lần đầu tiên phát hiện ra anh cũng có giây phút xa xăm như vậy.
Tô không nói gì, trong nụ cười mang theo chua xót.
Ví sao ——– từ đầu tới cuối, anh làm tất cả mọi việc, chẳng qua là muốn gây chú ý đến một người, người đó, là mẹ anh, mà sự tồn tại của anh đối với bà là cực kỳ bé nhỏ.
“Thích, em có ước mơ gì không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô quay đầu, lẳng lặng nhìn anh: “Em hâm mộ anh”
“Em hâm mộ cuộc sống hiện tại của anh?”
“Đúng vậy”
——–muốn đứng trên khán đài, ánh đèn chiếu vào, có rất nhiều người nhìn ta, như vậy, có lẽ một ngày nào đó, người mà ta vẫn luôn tìm kiếm sẽ phát hiện ra ta.
Trong trí nhớ, có ai đó đã từng nói với cô những lời này, đến tận sau này cô vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ rất rõ.
Mẹ từng nói, ước mơ của bà chính là cha, mà ước mơ của cô là, thay người trong lòng hoàn thành ước mơ.
“Nếu anh có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện, em sẽ báo đáp anh như thế nào?” Tô bỗng nhiên nhìn về phía cô, cười nhẹ.
Trực tiếp gọi ông là ba
“Quay lại, đến nhà anh đi”. Tề Nhã dựa vào cửa kính xe, ra vẻ lơ đãng mở miệng.
“Em chắc chứ?” Lý Kiều nhíu mày, cười suy ngẫm.
“Chắc, em sống là người của nhà họ Lý, chết là ma của nhà họ Lý——”
“Được rồi, được rồi”, Lý Kiều cười cắt lời cô, “Lời này của em cứ giữ lại đến khi gặp ba anh thì hẵng nói đi”.
“Chuyện đó không cần ông lo! Vậy ông là gì của tôi chứ?” Thích khó thở phản bác lại.
“Mẹ cô muốn tôi chăm sóc cô”. Hắn bình tĩnh lên tiếng.
“Bà ấy sớm mất rồi!” Thích dùng sức giãy dụa, lời nói sắc bén, “Ông bây giờ còn đang định khoe khoang tính phong lưu của mình sao? Vị hôn thê của ông hiện tại còn đang đứng bên cạnh ông kìa!”
Lý Kiều ngạc nhiên trừng mắt cô, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bàn tay bất giác buông lỏng, thả tay cô ra.
Bộ dáng suy sụp của hắn không làm cho Thích cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng bỗng nhói lên, cô cắn môi, nhẹ nhàng mà mở miệng: “Tôi muốn đến học viện âm nhạc Hoàng Gia học tập một thời gian, ở ký túc xá”.
“À” Lý Kiều lẳng lặng lên tiếng, “Đừng ở đó, để tôi sắp xếp cho cô một chỗ ở thích hợp”
“Được, bên cạnh học viện âm nhạc có một ngôi nhà, ông có thể giúp tôi ở đó được không? Có cả quản gia và người lái xe, sẽ không có du khách tùy tiện quấy rầy.”.
Lý Kiều nhìn cô lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu cô muốn, tôi sẽ thử xem”.
“Cám ơn, tổng giám đốc Lý”, Thích bỗng nhiên cười rộ lên, trong con ngươi sáng ngời tràn ngập tức giận, “Ông thật sự so với ba ba còn làm tốt bổn phận hơn rất nhiều, hay là ông đến nói luôn với ba tôi là muốn trở thành người giám hộ của tôi, sau đó tôi trực tiếp gọi ông là ba luôn cũng được”.
Sắc mặt Lý Kiều tối tăm, không nói lời nào.
Thích không hề nhìn hắn, xoay người lôi kéo Tô đi ra ngoài.
———————————————
“Muốn uống rượu không?” Tề Nhã đến trước quầy bar, rót một ly rượu nhìn Lý Kiều, trong mắt mang theo một tia dò xét.
Lý Kiều lắc đầu, nét mặt có chút mệt mỏi: “Không cần”
“Vậy uống một ly sữa đi”, Tề Nhã mỉm cười, mở tủ lạnh ra rót một ly cho hắn, “Muốn uống nóng không, nửa phút hay là một phút?”
Không được uống rượu, tôi giúp ông pha sữa nóng, nửa phút hay một phút?
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên đôi mắt trong suốt của Thích.
Bốn mươi ba giây. Miệng hắn kéo một nụ cười, cố ý nói ra câu trả lời, thái độ nghiêm túc.
Biến thái, cô mắng, nhưng tay vẫn bấm vào hai con số 4 và 3.
Chất lỏng nóng hổi chảy qua yết hầu, ngực nhất thời ấm lên. Trong túi áo khoác là chiếc MP3 của cô, hắn lấy ra đặt trong tay mà xem xét, Tề Nhã lại đến lấy đi một chiếc tai nghe nhét vào tai mình.
“Nghe thử một chút”, cô cười nhẹ nhìn hắn.
“La Campanella” của Liszt, bản nhạc đầu tiên hắn dạy cô, cầm từng ngón tay non mịn của cô đặt lên phím đàn, lúc cô đàn sai, nhíu mày không nói được một lời, lúc đàn đúng, sẽ ngoái đầu lại cười, có khi còn nghịch ngợm thơm lên mặt hắn một chút, nhận lấy cái nhìn chằm chằm kinh ngạc của hắn.
Bản nhạc thứ hai, “And I love you so” của DonMclean
And I love you so
The people ask me hour
Hour Ive lived till now
I tell them I dont know
Đến tột cùng người cứ nhớ mãi không chịu quên, là hắn hay là cô? Bất tri bất giác nhận ra rằng, cô cũng giống như bản thân hắn ngày xưa, chơi vơi trong cuộc tình vô vọng nhưng lại không thể kiềm chế nổi bản thân mình.
Tất cả đều trở về yên lặng, đêm yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe rõ hô hấp của chính mình.
“Trong MP3 này, chỉ có hai bài hát thôi sao?” Tề Nhã có chút kinh ngạc thở dài, không biết là đang tự nói hay đang hỏi.
Lý Kiều nhắm mắt lại, ngực phức tạp, hắn không dám tưởng tượng khi hắn lần đầu nghe lại hai bản nhạc này, trong lòng là loại cảm xúc gì.
“Anh ta có chìa khóa nhà anh sao?” Tề Nhã đột nhiên hỏi một câu.
Lý Kiều giật mình, lập tức nhìn cô, bên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười, hắn không biết sao bản thân lại thả lỏng như vậy,