Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1539 lượt.

trở về nơi đóng quân trời đã bắt đầu đen, Trần Mặc có cảm giác kỳ lạ, làm cho anh muốn quăng bỏ tất cả đồ đạc, chạy tới Nhân Gian uống một ly socola ăn một miếng bánh ngọt, sau đó ôm cô nương kia vào trong ngực hung hăng hôn một cái, sự xúc động này thật là đáng sợ. Trần Mặc cười khổ lắc đầu, trở về văn phòng sửa sang lại báo cáo tổng kết nhiệm vụ lần này, Thành Huy và đại đội trưởng cũng ở đó, tất cả mọi người đang bận, bắt đầu từ ngày mai sẽ được nghỉ hai ngày, tất cả mọi người đều vội vàng làm cho xong tất cả trong đêm nay, bận rộn một tuần rồi, nghỉ ngơi là phải nghỉ ngơi hoàn toàn.
Tranh thủ phút rảnh rỗi giữa lúc làm việc, Trần Mặc đứng ở hành lang dựa vào cửa sổ bên trái nhìn ra bên ngoài, từ góc độ này có thể nhìn đến một cánh cửa sổ của quán cà phê Nhân Gian, bằng ánh mắt tinh tế và kinh người của mình thỉnh thoảng anh còn có thể phân biệt được bóng dáng của Miêu Uyển trên cánh cửa sổ đó, giờ khắc này cánh cửa sổ thủy tinh chỉ chói lóa một màn trắng, giống một khối bảo thạch sáng loáng, Trần Mặc nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi socola, vậy đã đủ thỏa mãn.
Trần Mặc làm xong công việc, anh tắm rửa một cái, thay đồng phục sạch sẽ. Vốn nghĩ đi nhận lỗi có phải mua gì hay không, nhưng mà nếu mua hoa thì có cảm giác không chắc chắn, hơn nữa Miêu Uyển cũng không nói là cô thích hoa; mua socola. . . . . Miêu Uyển có một tủ đựng đủ loại socola rồi.
Vì thế, Trần Mặc tự suy nghĩ một lát, quyết định cầm theo tiền, nếu Miêu Miêu muốn gì cũng mua cho cô, như vậy chắc đủ làm cô ấy nguôi giận rồi.
Không phải ngày Miêu Uyển nghỉ ngơi, cho nên có thể là ban ngày cô không rảnh, Trần Mặc cầm theo một quyển sách, như vậy anh có thể ở ngồi ngốc ở Nhân Gian lâu một chút, ngẫu nhiên ngẩng đầu, sẽ nhìn thấ ycô bé kia pha cà phê và socola nhìn mình, lúm đồng tiền như hoa.
Mạt Mạt nghe thấy tiếng chuông trên cửa vang lên, vừa nói hoan nghênh quý khách xong ngẩng đầu nhìn lên,. . . . . . Quân địch đã đến, phải chuẩn bị chiến đấu.
Trần Mặc nhìn lướt qua quán, hỏi: "Miêu Miêu đâu?"
"Miêu Miêu đã đi rồi." Mạt Mạt nói.
"À, đi đâu vậy? Hôm nay có trở lại không? Khi nào thì trở về?" Trần Mặc nói.
"Không có, là như vậy, ý của tôi là, Miêu Uyển nghỉ việc rồi, cô ấy đi rồi, về nhà. . . . . ." Mạt Mạt hít sâu một hơi, đột nhiên tiếng của cô bị kẹt rồi, không thoát ra được, bởi vì Trần Mặc đang trừng mắt nhìn thẳng vào cô.
Trần Mặc nói: "Cô nói lại lần nữa xem, cụ thể, sao lại thế này?"
Mạt Mạt cảm thấy người mình rét run, mùa xuân chẳng phải đã tới rồi sao? Hơi ấm không đủ à, vì sao đột nhiên cô lại cảm thấy lạnh như thế? Mạt Mạt lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, nghiến răng nói: “Có nghĩa là, Miêu Uyển đi rồi, rời khỏi Tây An rồi, cô ấy muốn chia tay với anh.”
Trần Mặc sững lại, nhìn cô thật kỹ, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, hằn đỏ như muốn nhận rõ điều cô nói rốt cuộc là thực hay giả.
“Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy để giải thích”. Giọng của Trần Mặc trầm lạnh.
Cô ấy đi rồi, không muốn gặp anh nữa!”. Mạt Mạt lạnh run trước cái nhìn chăm chắm của Trần Mặc, thật đáng sợ, tuyệt đối không để cho anh ấy tìm thấy được Miêu Uyển, Miêu Miêu sẽ bị anh ta giết chết mất, lúc này quả thật đáng sợ, Mạt Mạt cuối cùng cũng hiểu được vì sao Miêu Uyển lại muốn chọn cách lén lút mà đi như vậy.
Mễ Lục từ dưới quầy đi tới, nắm lấy một cánh tay của Mạt Mạt: “Miêu Miêu để lại cho anh một lá thư.”
Thư này rất ngắn gọn, chỉ có hai ba câu, Miêu Uyển mất cả một buổi tối viết được vài trang giấy, nhưng sau đó lại cắt lược bớt đi, cuối cùng còn lại mấy câu thôi. Cô chẳng qua cũng chỉ muốn nói với anh một lời cho thỏa đáng. Chứ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Hai người vì sao phải chia tay, điểm qua điểm lại cũng chỉ là một vài lí do như vậy.
Tính cách chúng ta không hợp.
Chúng ta ở với nhau không hợp.
Em cảm thấy thực ra anh cũng chẳng yêu em.
Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chia tay….
Trần Mặc nắm lá thư lại thành một cuộn: “Cô ấy hiện đang ở đâu?”
Mạt Mạt và Mễ Lục bất giác cùng nắm chặt tay nhau, cắn răng nghiến lợi mà chịu đựng cơn phẫn nộ: “Không biết, biết cũng không nói cho anh biết.”
Con ngươi Trần Mặc hơi đưa xuống, rồi hai tròng mắt lại chợt đảo ngược lên, Mễ Lục lập tức kéo Mạt Mạt lui lại một bước, la lớn: “Anh muốn làm gì?”
Trong đại sảnh có khách thấy lạ ngẩng lên xem, Trần Mặc cầm lá thư lên gấp lại, bỏ vào trong túi, cuối cùng khẽ liếc Mạt Mạt và Mễ Lục một cái rồi xoay người bỏ đi. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, Mễ Lục nhìn theo, Mạt Mạt lòng còn sợ hãi: “Đi thật rồi chứ?”
“Hình như là thế.”
“Thật là đáng sợ, Miêu Miêu làm sao mà yêu được loại người ấy chứ?”. Mạt Mạt vỗ vỗ lên ngực mình.
“Không biết, làm mình sợ muốn chết, cứ như vừa trải qua cái chết ấy, Chúa phù hộ”. Mễ Lục làm dấu chữ thập ở trước ngực.
“Có cần gọi điện thông báo cho nha đầu chết tiệt kia không nhỉ, thật là như gặp quỷ, thế mà mình còn nói tốt giúp anh ta, phù…. Trước kia không cảm thấy anh ta lại có thể dọa người như thế”. Mạt Mạt hít