Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.
quá bình thường, từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị thế rồi, nếu không tại sao nói hương ngọt ngào là mộ của anh hùng chứ?
Thế nhưng Trần Mặc vẫn cứ cảm thấy anh phải làm rõ sự tình, nếu không anh sẽ không cam lòng, cho dù bây giờ mọi chuyện đã rồi, thế nhưng chẳng phải anh còn có lần sau hay sao, anh cũng không thể kết thúc không minh bạch như thế này, anh dù sao cũng phải biết mình thiếu sót điều gì, viên đạn từ đâu bắn đến.
Anh vẫn là chẳng thể tin được, cô gái đã từng ngọt ngào như vậy, luôn mỉm cười với anh, tràn đầy hứng thú, làm cho anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và mãn nguyện, vì sao, đúng lúc ấy lại bỗng nhiên thay đổi? Vì sao? Anh cần phải biết lí do! Miêu Uyển nợ anh một lời giải thích!
Chuyện cho tới bây giờ, Trần Mặc cũng là may mắn, Miêu Uyển không có mặt lúc anh nổi giận, nếu không thì nhất định cô sẽ bị sợ chết khiếp rồi, một cô gái mềm dịu như đóa hoa, chợt vô tình nhìn nàng bằng một ánh mắt sắc lạnh, đều có thể thấy vẻ sợ hãi lộ rõ trên gương mặt nàng. Địa chỉ quê quán của Miêu Uyển, anh nhờ đội trưởng Hà ở bên cảnh sát dò tìm, về điểm này đương nhiên bị nhiều người chế nhạo.
Thành Huy nói yêu người ta cũng đến nửa năm rồi mà không biết số điện thoại nhà của người ta, loại người như vậy, tôi cũng muốn chia tay.
Trần Mặc cười khổ, đời thuở nào, người bị đá rõ ràng là anh, người thất tình cũng là anh, cũng chẳng biết vì sao, đảng và nhân nhân đều cho rằng anh phải hổ thẹn với đồng đội chiến hữu chứ?
Kiểm tra địa chỉ thời điểm di động còn đổ chuông, Trần Mặc cung cấp quê của Miêu Uyển và sinh nhật của cô ấy, thế nhưng với những thông tin này, bất kể thế nào cũng tìm không ra một người như vậy. Sau đó, đội trưởng Hà nói, phải chăng cậu sơ suất nhớ nhầm sinh nhật của người ta rồi, Trần Mặc nghĩ rằng không có khả năng đó, thế nhưng rõ rành, thực sự không phải là cái ngày sinh nhật đó.
Vì sao muốn gạt anh?
Trần Mặc nghĩ không ra, ngày sinh nhật quan trọng sao? Vì sao ngay cả điều này cũng phải nói dối?
Đội trưởng Hà ghi lại địa chỉ nhà của Miêu Uyển gửi cho Trần Mặc, dặn đi dặn lại, cho dù thế nào cũng phải bình tĩnh, dù thế nào cũng không được động thủ, coi như là lùi một bước, sự đùa giỡn của người ta với cậu là thực, một khuê nữ đã cùng với cậu nửa năm, không lừa tiền không lừa vật, thế cũng hời cho cậu rồi, cậu chẳng mất gì.
Trần Mặc nói: mình hiểu.
Đúng là mình chẳng mất gì, mình chỉ khó chịu, đúng vậy, mình không cam lòng.
Cách Giang Nam ngàn dặm, gió xuân vừa tới, Miêu Uyển ôm chăn ngủ rất ngon, cô mơ thấy ánh mặt trời rớt xuống vai Trần Mặc, màu vàng óng ánh cùng màu xanh xẫm hòa quyện với nhau, là màu sắc đẹp nhất, rồi cô mơ đến mùa đông, trắng như tuyết, trời đất trong lành, mơ đến ánh mặt trời trong suốt, lạnh lẽo mà ấm áp, giống như hơi thở của Trần Mặc.
Cô mơ thấy Trần Mặc nắm tay cô, mơ thấy Trần Mặc hôn môi cô, anh ôm chặt khiến cho cô không còn sức lực, chỉ biết dựa vào, rồi cô mơ thấy…
Miêu Uyển bỗng dưng hoảng hốt, dường như giấc mơ đêm diễn ra lâu lắm, làm cô giật mình tưởng đang là thật. Bọn họ gặp nhau, yêu nhau, chia tay, cảm nhận đủ hương vị tình yêu, đau khổ mà hạnh phúc. Thế nhưng, khi mở mắt ra mới biết thực ra chỉ là ảo giác, bản thân vẫn là con ngốc trốn ru rú ở phía sau quầy hàng len lén nhìn trộm, Trần Mặc chú ý tới ánh mắt của cô, ngoảnh lại hỏi, cô hoảng hốt giơ tay, chỉ vào đĩa bánh ngọt của anh.
Chuyện đã qua có lẽ nên dừng lại ở đây, dừng lại những cảm xúc rung động trong lòng cô, dừng lại sự mê muội với anh, mọi thứ rồi sẽ qua.
Miêu Uyển cảm thấy ánh bình minh giống như kim tuyến óng ánh tràn vào phòng mình.
Thời gian không khác lắm.
Cô tự nhủ với mình: trời sáng rồi.
Hà Nguyệt Dịch buổi sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, gần đây, tâm trạng bà không tốt, con gái đi làm ở bên ngoài đang yên ổn đột nhiên trở về khóc sướt mướt nói con bị thất tình, muốn ở nhà vài ngày, sau đó suốt ngày ngơ ngẩn, lấy nước mắt rửa mặt, dù ai ở vào hoàn cảnh này thì tâm trạng cũng đều không tốt.
Cửa phòng vang lên một tiếng, Hà Nguyệt Dịch đang vội đánh răng, Miêu Uyển chậm rãi đi đến trước mặt bà, mỉm cười nói: “Mẹ, con ổn rồi.”
Hà Nguyệt Dịch vẫn để bàn chải trong miệng, sửng sốt hồi lâu, thốt lên: “Hả?”
Khóc cũng đã khóc rồi, đau lòng cũng đã đau lòng rồi, hay là tự giày vò cũng đã giày vò rồi, vừa đúng lúc muốn giảm cân một chút. Sau đó, Miêu Uyển cảm thấy dồi dào sinh lực, cô bắt đầu công cuộc tái thiết sau những chuyện không may. Vì thế, Miêu Uyển ở nhà gọi điện thoại hô hào bạn bè, chỉ cần nói có thể đi được thì đều đi đến đây với ta, cơm chiều ta đãi, KTV (karaoke) ta mời, cùng cô nương ta đi HAPPY.
Trong chiếc ghế nhiều màu sắc sặc sỡ của KTV, Miêu Uyển cầm micrô trên bàn trà nhỏ nói: “Bây giờ tớ trịnh trọng tuyên bố, tớ bị thất tình rồi, tớ rất thống khổ!”
Đào Dịch nằm ở ghế sô pha gào lên với cô: “Miêu Uyển, em nhiều đàn ông thì chỉ làm cho anh chịu khổ!”
Miêu Uyển lấy hạt dưa ném vào hắn: “Anh chết đi, nữ xuyên nam là sấm sét của em!”
Âm nhạc trầm xuống, điệu du dương quen t