Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1457 lượt.

huộc, Đào Dịch nhìn thấy trên màn ảnh hình con ngựa đang lại gần số một, mắng, người nào đầu heo như thế, không có khả năng mà lại đi chọn loại bài hát này… Hắn vừa mới hạ ngón tay vào nút điều khiển, Miêu Uyển liền quát to một tiếng, dừng!
Miêu Uyển hai mắt to sáng long lanh, nhìn hình ảnh nam nữ cô đơn trên màn hình, cô nghiêm túc nói mình muốn hát, lần đầu tiên muốn hát tình ca buồn, hát đến phải khạc nhổ, hát đết chết lặng đi, vậy sẽ không còn đau khổ nữa. Đào Dịch sửng sốt trong chốc lát, yêu mến xoa tóc cô, giơ giơ tay, đi nào hát nào.
Hết đoạn đầu, Miêu Uyển cầm mi-crô đang chờ đợi điệp khúc cao trào…..
Ngày này sang năm không gặp anh một năm, người nào chịu thay đổi.
Rời xa anh sáu mươi năm, chỉ mong có thể nhận được đứa con của anh.
Lúc chia tay cũng nghe được lời anh nói, tạm biệt!
Trần Mặc, sau này anh sẽ yêu người nào? Người nào nữa sẽ yêu anh, phải đối tốt với cô ấy một chút, đừng làm cho cô ấy chạy nữa.
Con người dù sao cũng phải dũng cảm để sống, mình còn phải nguyện hứa một lần nữa.
Coi như học được cách chịu đựng thất tình.
Ngày này sang năm không còn mất ngủ nữa.
Ngày này sang năm không còn mất ngủ nữa, không còn thương tâm nữa, không còn khóc nữa, không còn…. Mình rốt cuộc cần phải học cách dũng cảm để sống, chờ đợi một lần nữa. Miêu Uyển ôm mi-crô hát vô cùng say sưa. Đoạn điệp khúc lên cao thể hiện tình cảm mãnh liệt khiến cô hát cao thêm nửa độ…. Cứ lặp đi như thế, ngày này sang năm, ngày này sang năm…
Con người dù sao cũng phải dũng cảm để sống… Học cách chịu đựng thất tình, đừng mất ngủ nữa…
Ngày này sang năm, không gặp anh một năm… Người nào chịu thay đổi…
Ngày này sang năm!
Đào Dịch vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mặt khác chỉ huy cho hai người bạn đong đa đong đưa hò hét ầm ỹ, Miêu Uyển xoay người cười cười lau đi nước mắt, cuối cùng, hai câu kết thúc mang theo giai điệu nhạt mờ biến mất đi.
Trong nháy mắt có thể gặp được anh, nhưng cuối cùng lại để vận may mất đi.
Cho đến hôm nay mới phát hiện rằng, đã từng hít thở quá nhiều không khí!
Đào Dịch ra sức vỗ tay, nhảy dựng lên ra sức nói: “Cho dù là em trả tiền đãi khách thì Mạch Bá cũng phải ngồi tù…”
Miêu Uyển đem mi-crô đánh tới tấp, Đào Dịch theo đà cười nói: “Đánh thế này lại càng phải ngồi tù!”
Miêu Uyển trở lại ngồi trên ghế sô pha ăn bỏng ngô cùng bạn bè học từ thời trung học, Đào Dịch đứng trước màn hình hướng về phía mọi người cúi đầu tỏ vẻ trịnh trọng: “Sau đây mời mọi người thưởng thức một nhạc phẩm kinh điển”, Đào Dịch nắm trong tay hai cái mi-crô, dáng người lắc la lắc lư: “Hi lả tả… Hi lả tả…. Hi lả tả…. Hi lả tả…. Ô ô…”
Miêu Uyển sặc bỏng trong cổ họng, bên cạnh, Vinh Bàn Tử phun ra một hớp bia.
Hôm đó, càng về sau càng loạn xị bát nháo, kế hoạch hát tình ca buồn của Miêu Uyển tiêu tan, cả đám người sau đó bắt đầu hát ngôi sao lấp lánh, ngày giải phóng là ngày tươi sáng,… mọi người rất thích giải phóng… a hù hi hi, a hi, a a hi a hi, a a hi hi hi….
Miêu Uyển và Đào Dịch cùng nói giọng Thanh Tàng cao nguyên. Vinh Bàn Tử ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, làm người Mông Cổ. Ngô Du cười mắng: người đó là Thanh Tàng cao nguyên, cậu múa tuồng Mông Cổ làm gì? Vinh Bàn Tử giả vờ ngượng ngùng rơi lệ. Vì hát to nên càng về sau càng bị khàn giọng, nói chuyện thào thào như trẻ con, Miêu Uyển uống không ít rượu, bia pha rượu đỏ nên cuối cùng say túy lúy, choáng váng hết cả người.
Lúc ra bắt taxi chỉ có thể dừng ở ngõ nhỏ, Đào Dịch đỡ cô đi, Miêu Uyển hai chân như nhũn ra, vẫn cố chấp muốn đi ra đường lớn, ma men nổi điên giày vò nhiệt tình, Đào Dịch hết cách ngăn cô, chỉ có thể dìu cô đi. Miêu Uyển một bên túm tay anh, một bên thì thầm nói nhỏ, cơ hồ như đang nói với Trần Mặc.
Miêu Uyển nói: “Hôm nay cao hứng, em nửa năm rồi không ca hát, cho nên nói, thất tình cũng có cái hay, chia tay cũng có cái hay… Mặc dù… Em vẫn còn khó chịu…”
Miêu Uyển đứng ở tầng dưới nhà mình, ngẩng mặt nhìn Đào Dịch nói: “Anh, em thật sự khó chịu, đặc biệt đặc biệt khó chịu.”
Đào Dịch gật đầu nói: “Anh biết, không có chuyện gì nha đầu ngốc ạ, thất tình là chuyện nhỏ thất cách (mất nhân cách) mới là chuyện lớn, thất tình thôi, đó cũng là dịp để em trải nghiệm.”
Miêu Uyển cố gắng vỗ ngực mình: “Đối với em thực sự đặc biệt đặc biệt khó chịu.”
Đào Dịch ôm Miêu Uyển vào ngực, cười nói: “Anh biết, chắc chắn là khó chịu hơn lúc em biết đời này không thể gả cho anh hồi học lớp sinh vật ở cấp 2 rồi.”
Miêu Uyển liều chết ra sức đạ̣p anh.






Đào Địch giúp cô nhấn chuông cửa, Hà Nguyệt Địch mở cửa, giọng điệu bất đắc dĩ: “Tiểu tử, cậu lại đem con gái của tôi đến nơi điên khùng nào?”
Đào Địch kêu oan: “Dì Hai người thật là thiện ác bất phân oan cho người tốt, rõ ràng là Miêu Miêu lừa ta đi…”
Miêu Uyển lại dùng sức đạp một cước, cửa chính bật ra, tự mình xiêu vẹo đi lên lầu, Đào Địch cười khổ một tiếng, huýt sáo đi bộ trở ra. Lúc đi qua cửa chính, Đào Địch phát hiện một người đàn ông đứng ở trong góc phía sau cửa, vốn Đ