Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341465

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.

ùng đi xem hay không, trung đội trưởng Nguyên cũng phải mặc giáp ra trận. Miêu Uyển thấy vô cùng kinh ngạc, Vương Triều Dương từ lúc nào quen thân với Nguyên Kiệt như vậy rồi, bỗng một ý tưởng lớn xuất hiện, Dương Duy Đông vạn bất đắc dĩ nhìn hai cô gái đồng loạt vì mấy người đàn ông khác mà cùng điên cuồng nhìn mình với ánh mắt quyến rũ, trong lòng rên rỉ khảo nghiệm này quá tàn nhẫn, thế giới này cũng quá tàn khốc rồi, nhưng rốt cuộc, đàn ông tốt không đấu lại với ác nữ, Dương Duy Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý giúp hai cô thay ca. 
Lúc hai người Miêu Uyển đến nơi, đấu trường đã đánh rồi, chợt nghe khán giả thét lên một tiếng kinh hãi, một bóng người thẳng tắp ngã xuống. Miêu Uyển và Vương Triều Dương sợ hãi kêu lên, trái tim cũng run rẩy.
Trần Mặc từ bên sân đứng lên nói tạm ngừng, vị này thoạt nhìn giống như tuyển thủ nhà nghề, thật là người đội đặc công các người sao? Tần đội trưởng! Tần Duyệt nói đương nhiên, đây là huấn luyện viên của đội chúng tôi, ngươi nói chúng ta phải hay không là đội đặc công? Trần Mặc ồ một tiếng.
Trong lòng Miêu Uyển đầy căm phẫn kề sát tai Vương Triều Dương nói nhỏ cái tên kia nhìn không giống người tốt, bởi vì hắn cư nhiên dám khi dễ Trần Mặc. Vương Triều Dương dùng sức gật đầu nói đúng vậy. Nhất định là như vậy.
Trần Mặc cúi đầu cười, từ bên trong khán phòng đi ra, một bên cởi nút áo thường phục, hắn nhìn Tần Duyệt nói vậy thì thật là tốt, ta cũng là trong đội huấn luyện viên, mọi người cùng cấp bậc luyện tay một chút, đừng quay đầu lại nói là ta không dạy nổi các ngươi. Tần Duyệt sắc mặt không thay đổi, cười nói vậy cũng tốt.
Trần Mặc đem giày cởi ra rồi đứng lên đài đấu, đối phương nói ngươi có muốn thay quần áo hay không? Trần Mặc nói không cần phải phiền toái như vậy, đối phương cười hắc hắc, nói nếu ta mà đánh huynh đệ ngã, xé rách quần áo ngươi thì lại phải đền tiền. Trần Mặc gật đầu, uh, như vậy. Hắn liền cởi áo sơ mi ném xuống dưới đài, lộ ra cơ thể tráng kiện, màu da mạch nha, bắp thịt đều xinh đẹp.
Khán giả ở trên đài có người huýt sáo, thanh âm rất sắc bén, nghe không ra nam nữ. Miêu Uyển thấy đỏ mặt tía tai, xấu hổ trừng về phía phát ra thanh âm tức giận không thôi, cô nghĩ thầm không biết là người nào, đây là. Con mẹ nó thật không biết xấu hổ.
Trần Mặc xắn ống quần lên đến ở giữa đài đấu bày ra một bộ quyền đẹp mắt, nói trận đầu liền tính là ta thua. Năm phương khán đài lập tức ảo não một tiếng, Trần Mặc giơ tay khiến mọi người im lặng, hắn nói một mình ta đánh hai trận, các ngươi cứ chọn người giỏi lên, chúng ta không chơi điểm, ai ngã xuống là thua.
Đối phương dùng sức đập một quyền, ánh mắt toả sáng. Trọng tài vung tay lên hắn ta liền nhảy ra ngoài, Trần Mặc nhảy lùi về phía sau, bước chân hắn di chuyển rất nhanh.
Miêu Uyển gấp đến độ trái tim liền treo ngược dán ở cổ họng đập bùm bùm, chợt nghe phía trước có người nghiêm trang bình luận: ai nha, cái tên cảnh sát nhỏ đó nói chuyện thật cuồng ngạo, còn tưởng hắn lợi hại lắm, nhìn xem sườn bị đá thế kia, cũng không thể tránh được, tôi cũng có thể đáqua đầu. Miêu Uyển rất tức giận theo dõi ót của hắn, ý đồ đem đầu hắn trừng ra một cái lỗ, đột nhiên lại nghe được khắp mọi nơi hoan hô, Miêu Uyển sợ tới mức vội vàng quay tầm mắt lại, thấy Trần Mặc vẫn còn đứng, một người khác đã ngã xuống, nàng thở ra thật dài.
Hoàn hảo, hoàn hảo! Miêu Uyển vỗ ngực một cái, trái tim lại trở về trong bụng.
Phía trước một đại thúc am hiểu nghiệp vụ cả kinh, đắc ý mà gật gù, lời nói không có mạch lạc: vừa mới, vừa mới… vừa rồi ngươi xem có rõ ràng không, hắn đánh như thế nào… làm sao, làm sao lại như vậy?
Miêu Uyển đắc ý nhìn tới ót của ông ta, cảm giác về một loại thông minh tự nhiên sinh ra.
Trần Mặc cũng không đánh hai trận thật, trọng tài trận đấu chính là trọng tài chuyên nghiệp ra quyết định, hắn lôi kéo Trần Mặc nói ngươi ra tay quá tàn độc. Trần Mặc nhìn ánh mắt của hắn ngữ điệu lạnh nhạt, hắn nói tôi đã biết việc này. Trung đoàn trưởng ngồi ở dưới đài ngoắc tay gọi Trần Mặc tới ở bên ta này, chớ đấu khí cùng với trẻ con. Mặt Tần Duyệt rốt cuộc biến sắc.
Trận thứ ba cặp đấu cuối cùng đi lên thật là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại mất một lúc, Nguyên Kiệt ở trong lòng kêu khổ, nghĩ thầm ta sao lại đen đủi như vậy? Vương Triều Dương nắm thật chặt cánh tay Miêu Uyển sợ hãi kêu liên tục, Miêu Uyển đau đến khoé miệng vặn vẹo (Miêu Uyển đau đến tí răng khóe miệng biểu tình vặn vẹo), đến cuối cùng Vương Triều Dương lôi cánh tay Miêu Uyển nhảy nhảy, lớn tiếng la hét Nguyên Kiệt rất đẹp trai.
Nước mắt Miêu Uyển chảy xuống nóng rát. Đúng vậy, rất đẹp trai rất đẹp trai, nhưng đau chết mất thôi! Về nhà cuộn tay áo lên, nhìn thấy dấu móng tay đỏ tươi in trên da, nhìn đối lập rõ ràng. Vương Triều Dương vừa kinh hãi vừa xấu hổ không dứt, Miêu Uyển chỉ có thể an ủi cô ấy bảo không sao, thể chất cô như vậy, trời sinh dễ dàng xuất hiện dấu vết.
Trận tranh tài kịch liệt thứ nhất vừa chấm dứt, Miêu Uyển liền quan tâm chuyện về thăm người nhà, vị trí buôn bán của nàng bây giờ không th