Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

iêu rất nhiệt tình, nếu như muốn đối với loại nhiệt tình này hình dung từ đó chính là vô cùng, nếu như muốn đối với chữ vô cùng thêm một phó từ đó chính là tuyệt đối. Trần Mặc cơ hồ kinh ngạc nhìn khuôn mặt của người đàn ông trung niên khi cười rộ lên giống Miêu Uyển như cùng một khuôn mẫu đúc ra này. Mặc dù quần chúng đều nói nhạc phụ và con rể căn bản là quan hệ tình địch, nếu quả thực vị kia chính xác là nhạc phụ quá mức độ lượng, cái đó cũng là chuyện làm người ta hoảng sợ. Cái loại hoảng sợ đó giống như đi siêu thị máy tính gặp gian thương, hắn nói đây là kiểu quả táo mới nhất của tôi, tôi tặng cô mười cái không lấy tiền, cô có cần hay không… nếu không… Trần Mặc càng chảy nhiều mồ hôi lạnh.
Cơm tối là cháo gạo nếp trắng mịn, nước cơm đặc quánh, viên viên rõ ràng, cùng với chút rau dưa, còn có nước dưa muối xào thịt băm, ăn rất vào dạ dày rất thoải mái. Trần Mặc chưa bao giờ ăn qua loại cháo này, hơn nữa thức ăn trên máy bay không ngon, hắn một hơi húp hết ba chén. Đến cuối cùng khi Trần Mặc vô tình ngẩng đầu lên thấy thần sắc Miêu Uyển đầy âu lo, hắn chợt nhớ tới dọc đường đi Miêu Uyển ngàn căn vạn dặn, ngàn vạn lần không được ăn nhiều, chỉ được bảy phần no bụng, ngàn vạn lần không được ăn nhiều.
Ách, Trần Mặc trong lòng thấy hoảng hốt, hắn vì vậy mà đã mất điểm ngay từ đầu rồi sao? Chỉ là, cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi, chẳng lẽ còn lo lắng hắn sẽ đem trong nhà ăn chết hay sao?
Trên tay hắn dừng lại, cha Miêu đã đem một muỗng cháo cuối cùng thêm vào trong chén của hắn, ý tứ vẫn chưa thoả mãn mà nạo vét đáy nồi, tiếc nuối mà bùi ngùi: hết mất rồi, quên phải nấu nhiều thêm một chút, aiz, Trần Mặc con đã ăn no chưa?
Trần Mặc lập tức ưỡn thẳng ngực nói con ăn no rồi ạ, con cực kỳ no bụng.
Cha Miêu thu bát đũa dơ trên bàn mang theo cái nồi đi rửa bát, mẹ Miêu và Miêu Uyển rất tự nhiên cùng đi ra phòng khách xem ti vi, Trần Mặc quay đầu xem một chút mẹ con Miêu gia rồi lại xem một chút cha Miêu đang vất vả cần cù lao động trong phòng bếp, nhớ tới dọc đường đi Miêu Uyển cường điệu lặp đi lặp lại nhà cô việc nhà toàn bộ do cha cô làm. Trần Mặc lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghe thấy dù sao cũng không bằng mắt thấy, kế tiếp đến đoạn cha Miêu biểu hiện đầy đủ cho thấy lực chiến đấu của ông rất cường đại, bởi vì ngưu nhân này ở trong phòng bếp chùi rửa hai giờ đồng hồ, giặt xong tất cả quần áo bẩn, rồi lau sạch toàn bộ sản nhà.
Trần Mặc xách thùng nước đi theo nghe cha Miêu đích thân dạy dỗ: lão bà cưới vào cửa chính là để nuông chiều, nữ nhân đúng là không thể làm việc nhà, trên tay hơi dính nước thì xong rồi, con xem mẹ Miêu Miêu, ta chưa bao giờ để cho bà ấy dính chút nước, tay kia mới có thể bảo dưỡng tốt đến vậy. Trần Mặc tầm mắt sắc bén trong nháy mắt xuyên qua phòng khách nhìn hai bàn tay của mẹ Miêu, mười ngón tay thon dài, mềm mại mà trắng nõn thật giống như cọng hành, Trần Mặc nhất thời có một loại gánh nặng đường xa, hơn nữa nặng đến nỗi khiến hai mắt hắn tối sầm lại.
Bởi vì thiếu kinh nghiệm sống ở nhà người khác, Trần Mặc quên cầm theo áo ngủ, dĩ nhiên tình huống hiện tại đúng là Trần Mặc hắn căn bản cũng không có áo ngủ, vì ngăn ngừa rêu rao chuyện mặc quần lót ở trong nhà bạn gái, cha Miêu nhiệt tình cho hắn mượn một cái áo ngủ, Trần Mặc là khách, từ chối mãi không được liền đi tắm, đồng thời để ngăn ngừa trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu trong lòng lưu lại ấn tượng xấu nói hắn mất vệ sinh, Trần Mặc tẫn tâm tẫn trách ở trong phòng tắm kỳ cọ mười lăm phút.
Thay xong áo ngủ lúc ra cửa, Trần Mặc nhìn vào gương một chút, thấy thuần khiết một màu đen, được làm từ vải nhung, là đồ phi thường phi thường bình thường, chẳng biết như thế nào lại cố tình cho hắn mặc có chút …. ừ, là xã hội đen! Trần Mặc cấp cho mình suy nghĩ.
Nói tóm lại, đúng là rất không tốt.
Trong phòng khách đã không còn ai nữa, từ trong phòng ngủ phát ra một tia sáng. Trần Mặc đi tới đang định gõ cửa gọi Miêu Uyển đi tắm, qua khe cửa nhìn thấy Miêu đồng học dị thường chân chó ân cần nắn vai cha Miêu. cha Miêu giơ lên một ngón tay nói: “ừ, nơi này… Nơi này, thêm chút sức! Hôm nay mệt chết ta, nha đầu này, cha của ngươi hôm nay biểu hiện tốt chứ?
Miêu Uyển điên cuồng gật đầu nói tốt tốt, đặc biệt tốt!
Cha Miêu thật đắc ý, tăng thể diện cho ngươi chứ, đánh chết tiểu tử Trần Mặc kia chứ …
Trần Mặc lặng lẽ thu tay lại, lặng lẽ xoay người đi về phía phòng khách, lặng lẽ đóng cửa lại, lặng lẽ đấm lên tường điên cuồng cười không ngừng.






Miêu Uyển sau khi nắn vai cho cha Miêu xong chạy tới tìm Trần Mặc, Trần Mặc ôm hông của cô nói: “Anh cũng mệt mỏi lắm, nắn vai giúp anh đi.” Miêu Uyển vừa kinh ngạc vừa đưa tay nắn vai cho anh, chỉ cảm thấy không thể nào, chỉ ngồi máy bay thôi mà mệt như vậy sao?
Trần Mặc thực sự nhịn không được, ghé vào tai cô nhỏ giọng cười nói: “Biểu hiện của anh hôm nay thế nào? Có được không? Có làm tăng thể diện cho em không? Có làm cho ba em hài lòng không?”
Mặt Miêu Uyển lập tức đỏ bừng lên như một tấm