Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
vải, nhìn thật giống như khăn quàng đỏ của đội thiếu niên. Có một câu là thẹn quá hóa giận, nhưng dùng ở chỗ này lại không thích hợp nữa rồi, Miêu Uyển giận dữ mà đánh anh: “ Trần Mặc anh thật là quá đáng, sao anh lại có thể nghe lén em với cha nói chuyện chứ?”
“Anh thề anh không phải cố ý mà.” Trần Mặc cũng không tránh, cứ để cho cô đánh, dù sao mấy quyền này đánh lên người anh, ngay cả coi như là xoa bóp cũng không đủ lực nữa.
Miêu Uyển cắn cắn khóe miệng giống như sắp khóc, Trần Mặc vừa nhìn thấy liền tự nhủ thôi hỏng rồi, cô ấy tức giận rồi, đang suy nghĩ làm như thế nào để dỗ dành cô thì mẹ Miêu Uyển ở ngoài cửa gọi, nhắc cô đi tắm. Miêu Uyển bộ dáng giống như chó rơi xuống nước, trước khi đi còn hung hăng liếc nhìn Trần Mặc một cái, còn nói thêm một câu tàn nhẫn: “Hừ, đợi em tắm xong sẽ tới xử lý anh.”
Vốn là núp ở dưới chế phục gọn gàng, thân thể cường tráng phập phồng bắp thịt, cho dù là bất động thì cũng có thể cảm giác được một loại mị lực không thể ngăn cản được.
Miêu Uyển trong nháy mắt cảm thấy bị mê hoặc, Trần Mặc tay giữ cổ của cô điều chỉnh góc độ, càng ngày càng thâm nhập vào sâu hơn khiến cho thần chí mơ hồ, Miêu Uyển chợt cảm giác như mình sắp bị nuốt trôi rồi, thân thể nóng bỏng của anh cứ như vậy trực tiếp dán chặt lấy thân thể cô. Trần Mặc dùng một chút lý trí cuối cùng suy nghĩ, này, ừ, thật là con bà nó, hỏng rồi.
Yêu cầu sinh lý nói cho anh biết, anh cũng không xem xem thời gian, địa điểm có thích hợp hay không mà cứ thế đem cô gái này đè ở phía dưới, sau đó lý trí cũng con mẹ nó đi gặp quỷ rồi!
Nhưng là do anh được rèn luyện tinh thần quật cường một thời gian dài trong quân ngũ, làm cho anh hiểu được ở trong nhà người khác làm chuyện xấu lại lỗ liễu như vậy, này thật sự là con mẹ nó muốn chết mà!
Trần Mặc cố gắng nhắm mắt, lại mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt… cố gắng để cho mình buông tay ra. Ánh đèn ấm áp cũng khiến cho tất cả thêm động lòng người, Miêu Uyển từ từ mở mắt, trên lông mi còn dính một chút ánh nước, đôi môi đỏ thắm mang theo hơi nước nhìn giống như thạch hoa quả vậy, mê người thật khiến ai đó muốn nuốt luôn vào bụng.
Trần Mặc cắn chặt răng, trong đầu thoáng qua một vài ví dụ như: “Tự gây nghiệt không thể sống”, “Chơi với lửa có ngày chết cháy”, “Tự làm tự chịu”, loại cảm giác này thật không thể diễn tả hết được. Anh nhanh chóng ngồi dậy lưng dán chặt vào tường, Miêu Uyển còn chưa lấy lại tinh thần, ngồi ngây dưới ánh đèn, trên mặt vẫn ửng hồng, hoang mang nhìn sang, hô hấp dồn dập, trong mắt vẫn còn ánh nước.
Cô, luôn là không biết được thời điểm mình hấp dẫn nhất, xinh đẹp nhất, diễm lệ nhất, khiến cho ai kia phải điên đảo.
“Đi đi đi, không còn sớm nữa rồi, em mau về ngủ đi!” Trần Mặc vô cùng đau đớn mà kéo Miêu Uyển đứng dậy đẩy ra cửa.
Mẹ kiếp!
Trần Mặc tựa vào cạnh cửa tự phỉ nhổ mình, nhịp tim vẫn đập nhanh giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực, so với chạy năm cây số còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Miêu Uyển chợt đẩy cửa ngó đầu vào, đôi mắt to tròn lóe chút giảo hoạt lại có chút nhút nhát, giống như một tiểu linh dương tò mò, rồi chột dạ cười, cô kéo dài âm điệu nói với anh: “Trần Mặc, em trở về ngủ nha!”
Trần Mặc chợt xoay người, khí thế hung hăng xông tới, Miêu Uyển sợ hãi khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Phịch một tiếng.
Trần Mặc dừng lại trước cửa ba tấc, cười khổ, cô gái này càng ngày càng không để cho người ta tỉnh tâm rồi. Anh tiến lên phía trước một chút, đem trán dán lên cánh cửa, vậy mà cánh cửa gỗ lạnh lẽo lại không đủ để hạ nhiệt độ cơ thể anh. Trên chăn còn lưu lại hơi ấm của Miêu Uyển, hơi thở bạc hà thơm mát, Trần Mặc trở về chỗ cũ hồi lâu mới hiểu ra, cái này thật ra chỉ là bởi vì bọn họ dùng cùng một loại kem đánh răng mà thôi. Trần Mặc nằm trên giường thở dốc cố gắng kiềm chế dục vọng đang bắt đầu khởi động lại, sau đó ảo não phát hiện thật khó để anh có thể bình tĩnh lại, mà sự thật chính là anh giống như một chàng trai trẻ không khống chế được chính mình, đem tất cả xáo trộn hết cả lên.
Tình yêu làm cho người ta trẻ lại, chính là như vậy, đúng không?
Trần Mặc đột nhiên cảm thấy mình giống như là trở lại tuổi mười sáu, trẻ tuổi như vậy, nhiệt huyết như vậy. Trở về tuổi đó, có cả ưu điểm, cũng có cả khuyết điểm, anh tràn đầy mong đợi, nhưng cũng cố gắng kiềm chế mình, anh cứ như vậy vừa vui mừng, lại vừa giả bộ xem thường chính mình.
Ở cái tuổi đó không có gì sánh kịp với nhiệt tình, tinh lực đủ mười phần, không bao giờ thấy mệt mỏi, có chút lỗ mãng, cũng có chút nhút nhát,nhưng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.
Giống như có rất nhiều việc cũng chưa từng xảy ra, cũng có rất nhiều người chưa từng một lần trải qua mối tình đầu ở tuổi thiếu niên, giống như anh.
Anh lo lắng nghĩ cho tương lai, không biết nên làm sao, ngọt ngào mà cũng thật khổ tâm, anh cố gắng đè nén dục vọng, cử chỉ vụng về, có chút bất đắc dĩ, thật sự là không biết nên làm sao.
Trong những truyền thuyết kia, vốn tưởng rằng Trần Phong đã sớm bỏ lỡ nhiều năm rồi, chỉ là chuyện xảy ra k