Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.

Cổ tay mềm yếu như vậy, một cái nắm mạnh liền gãy, eo cũng như vậy, một cánh tay cũng có thể bẻ gãy, làn da mềm yếu như vậy, đầu ngón tay hơi dùng sức một chút lại thật sự bị lõm xuống.
Trần Mặc thấy Miêu Uyển cố nhịn đau nói không sao, đôi mắt long lanh đầy nước, đột nhiên cảm thấy mình thật sự sai rồi.
Tay Miêu Uyển vẫn ôm tấm lưng trần của Trần Mặc, bắt đầu di chuyển trên làn da sạm nắng, cô vẫn còn cảm thấy đau, gấp gáp muốn dời đi lực chú ý của anh, nhỏ giọng hỏi cái này là cái gì. Trần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn, suy nghĩ một hồi lâu rồi thành thật trả lời, anh đã quên rồi. Miêu Uyển sờ dọc theo hình dáng vết thương đi xuống dưới, một đường rất dài, cảm giác đây phải là vết đao, nhất thời liền đau lòng, cô ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, không nói gì chỉ dùng ánh mắt hỏi anh có đau không? Trần Mặc lắc đầu cười nói cũng không có ấn tượng nên cũng không thấy đau, anh chỉ vào một vết sẹo tròn trên ngực nói, cái này có ấn tượng, xuyên thẳng vào phổi, lại đúng lúc trời lạnh, gió rất lớn, anh ho đến mức thiếu chút nữa thì chết rồi!
Đôi mắt Miêu Uyển long lanh ngập nước, vừa nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo tròn đó vừa nói không đau.
Trần Mặc cúi đầu nhìn cô, ngón tay di chuyển từ trên mặt Miêu Uyển luồn sâu vào trong tóc của cô, anh dịu dàng hôn lên mặt cô. Miêu Uyển vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Trần Mặc quá lợi hại, sắc lạnh như lưỡi đao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lúc này lại lấp lánh một tầng nước, tràn đầy nhu tình, dịu dàng giống như mặt hồ trong núi sâu.
Thực ra thì ở trên giường mà thổ lộ tình cảm thì thật là không tốt, nhất là khi hai cơ thể đang kề sát nhau, củi khô dễ bắt lửa, chỉ cần một chút chất dẫn liền bốc cháy. Trong hơi thở của Trần Mặc dần dần sinh ra lửa nóng, ánh mắt khát khao, tối đen như mực, dường như muốn nuốt ngay Miêu Uyển vào bụng. Miêu Uyển cảm thấy không đúng lắm, nhút nhát nhìn Trần Mặc nói chúng ta còn làm nữa sao? Trần Mặc thở dài một hơi, ôm Miêu Uyển suy nghĩ một chút rồi mới nói, em nên nghỉ ngơi.
Ý trời! Đúng là ý trời!
Trần Mặc nghĩ thầm, đây đúng là ý trời, ai bảo anh không yên tâm, anh sợ mất cô nên trong lòng mới nảy ra cái suy nghĩ xấu xa này, muốn ăn Miêu Uyển, tốt nhất là làm cho cô có em bé, như vậy thì cô sẽ không rời xa anh nữa, đây quả thực là suy nghĩ điển hình của cầm thú, quả nhiên, ông trời cũng không muốn giúp anh rồi!
Nhưng là, Miêu Uyển khẽ nhíu lông mày hỏi, anh như vậy không khó chịu sao?
Trần Mặc sững sờ, từ từ mỉm cười, anh ghé sát vào tai Miêu Uyển nói, giọng điệu rất vô sỉ, làm sao em biết anh sẽ khó chịu? Ừ, em có muốn sờ một chút hay không? Xem như là chào hỏi.
Mặt Miêu Uyển đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ nhìn anh nói, lưu manh.
Trần Mặc cầm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới, vừa ngậm vành tai Miêu Uyển vừa thì thầm: Em không nên trêu chọc vào lưu manh!
Miêu Uyển cố gắng nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút lại càng không can tâm, cắn một cái vào bả vai Trần Mặc, Trần Mặc cười đến vô cùng vui vẻ, đặt tay Miêu Uyển vào nơi cứng rắn của anh. Miêu Uyển cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng như lửa, theo bản năng rút tay lại nhưng lại bị Trần Mặc kéo trở lại. Trần Mặc cúi thấp người xuống đè nhẹ lên người Miêu Uyển, con ngươi đen nhánh của anh gần ngay trong gang tấc, hơi thở nóng như lửa đốt nhấn mạnh từng chữ, giúp anh được không? Cuối cùng Miêu Uyển bị mê hoặc, làm theo từng hướng dẫn của anh.
Bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve nơi cứng rắn của anh, giống như đang vuốt ve một món đồ trang sức, Trần Mặc kinh ngạc thở hổn hển, hô hấp nhất thời nặng nề, dường như anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thoải mái như vậy, sẽ mất hồn như vậy, khoái cảm như dòng điện từ nơi đó lan ra khắp tứ chi, tiến vào đốt cháy vỏ đại não, khiến toàn thân anh run rẩy. Miêu Uyển cảm nhận rõ sự thay đổi trong hô hấp của anh, cẩn thận từng li từng tí hôn lên đôi môi Trần Mặc, Trần Mặc khẽ mở mắt, lật người đè cô ở dưới thân, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại thơm mát vào trong lòng, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, thỏa mãn từ tận đáy lòng ra đến bên ngoài.
Cao triều đánh tới, Trần Mặc cảm thấy trước mắt mơ hồ trống rỗng, khoái cảm này quá kịch liệt, toàn thân anh căng cứng hơi đau một chút.
Trần Mặc đổ mồ hôi rất nhiều, ngay cả trong chăn cũng bốc lên hơi nóng, anh rút khăn giấy ở đầu giường đưa cho Miêu Uyển lau tay, Miêu Uyển xấu hổ toàn thân bỏ bừng lên, cô cắn răng nghiến lợi, nhắm mắt lại đến chết cũng không chịu mở ra.
Em thật tốt, em là tốt nhất….Trần Mặc ôm Miêu Uyển vào trong ngực, hôn cổ và vành tai của cô, Miêu Uyển giùng giằng nói người anh bẩn rồi, đừng có đụng vào em. Trần Mặc mỉm cười cọ cọ lên chóp mũi của cô, ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn đi tắm, Miêu Uyển lén lút mở mắt ra nhìn anh, chỉ thấy tấm lưng rộng lớn củaTrần Mặc, bắp thịt cuồn cuộn, đường cong khỏe khoắn, dưới ánh đèn mờ nhạt lại cảm thấy trái tim rung động, thỏa mãn không lý do.
Trần Mặc đứng soi gương trong phòng tắm, mắc áo sơ mi lên khung treo, trái tim anh vẫn còn nhảy bang bang trong lồng ngực, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm gi


pacman, rainbows, and roller s