Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.
đói bụng khiến ông ta không chịu được, đúng lúc có một lão đầu mang cho ông ta một chén canh đậu phụ với ngô non, hoàng đế ăn vào mà cảm giác như đang ăn mỹ vị nhân giân, sơn hào hải vị trong cung cũng không hơn được món canh đậu phụ sơn dã này, hoàng đế liền hỏi lão đầu kia về món canh, lão đầu cười nói với hoàng đế đó là món canh trân châu mã não. Sau này hoàng đế thuận lợi trở về hoàng cung, liền dặn đầu bếp…”
Ôn Hải cắt ngang lời nàng nói: “Là ngự trù!”
Bạch Tiểu Bích nói: “Đúng vậy, hoàng đế ra lệnh cho ngự trù làm món canh trân châu mã não, ngự trù trong cung trợn mắt nhìn nhau, trân châu bột ăn được thì không nói, nhưng mã não kia thì phải làm sao? Hoàng đế thấy bọn họ không làm được, mặt rồng giận dữ, hạ lệnh chém rất nhiều đầu bếp, ách, ngự trù, những người còn lại sợ hãi, vội vàng kéo nhau đi tìm lão đầu kia, van xin lão làm cho một chén canh trân châu mã não. Lão đầu nghe vậy chỉ cười nói, đó là món canh đậu phụ nấu với ngô non của người nghèo, bởi vì ngại nguyên liệu tầm thường cho nên mới lấy tên dễ nghe, hoàng thượng không ăn sơn hào hải vị lại đi ăn cái này làm gì. Ngự trù bất chấp tất cả, một đám người quì trên đất cầu xin, xin lão nhân người thương xót, nếu không làm được thì mạng bọn họ cũng khó bảo toàn. Lão đầu không có cách nào khác, đành phải làm một chén canh trân châu mã não cho bọn họ.” Bạch Tiểu Bích kể tới đây, cố ý dừng lại hỏi: “Sư phụ có đoán được kết quả không?”
Ôn Hải híp mắt nhìn nàng nhưng không đoán.
Bạch Tiểu Bích có chút mất hứng, tiếp tục kể: “Lão đầu dâng canh lên cho hoàng đế nhưng hoàng đế chỉ ăn một miếng rồi buông đũa, nói là mùi vị không giống ngày trước, quả thực là khó có thể nuốt trôi. Lão đầu cười nói, Hoàng thượng không biết đó thôi, canh này vốn là món ăn của người nghèo chúng ta, chỉ dùng để lót dạ. Người ta khi đói bụng, điều quan trọng nhất là phải lấp đầy bụng, làm gì có tâm tư nghĩ đến mùi vị, ngày trước Hoàng thượng cảm thấy ngon là bởi vì lúc đấy người đang đói bụng.” Bạch Tiểu Bích cười lớn nói.
Nàng kể sinh động như thật, vốn tưởng Ôn Hải sẽ cười, ai ngờ hắn chỉ “nha” lên một tiếng rồi nói: “Hoàng đế cũng là người, từ nhỏ lớn lên trong cung, không thấy được cuộc sống gian khổ của người dân, khó có cơ hội được đi ra ngoài thể nghiệm thì người đi theo hầu hạ cũng có hàng chục hàng trăm, tận tâm chu toàn cho nên chẳng bao giờ trải qua cơ hàn, không hiểu cũng chẳng có gì là lạ, chẳng qua… thân là vua một nước mà ngay cả món canh đậu phụ nấu với ngô non mà cũng không biết, không biết được cuộc sống cơ cực của người dân thì thật sự quá ngu ngốc!”
Bạch Tiểu Bích có cảm giác nhụt chí, cúi đầu không nói.
Ôn Hải cũng không có ý định dừng lại: “Thiên tử muốn lấy mạng người quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng phàm là minh quân thì sẽ không vì một món ăn mà tàn sát người vô tội như vậy, quá mức hoang đường.”
Bạch Tiểu Bích giận đến quay đầu không nhìn hắn nói: “Được rồi được rồi, bất quá chỉ là kể chuyện cười, sư phụ cần gì nói một đống đạo lý như vậy chứ.”
Ôn Hải nhìn nàng cười nói: “Là… đồ đệ của ta thì phải biết những đạo lý này!” Không biết vô tình hay cố ý mà Ôn Hải dừng lại một lúc mới nói hết câu.
Bạch Tiểu Bích cũng không để tâm, nhớ tới bộ dáng phát hỏa vừa rồi của hắn, không nhịn được bật cười nói: “Sư phụ nói thuở nhỏ hành tẩu giang hồ là nói dối sao?”
Ôn Hải kéo tay nàng tới gần mình, “Chê cười ta sao?”
Bạch Tiểu Bích nghiêng mắt nhìn chuôi chiết phiến trong tay hắn nói: “Sư phụ nhất định không phải xuất thân từ nhân gian!”
Ôn Hải nhìn nàng cười: “Làm sao biết được?”
“Ta chỉ đoán thôi,” Bạch Tiểu Bích cúi đầu, chuyển chủ đề nói: “Ngày trước trách lầm sư phụ, sư phụ sẽ không giận ta chứ?” Nàng có chút không được tự nhiên, lấy tay gẩy gẩy mấy cành củi: “Lần trước có người bị rơi xuống sông, ta nghĩ sư phụ cố ý… thì ra sư phụ không biết bơi!”
Ôn Hải nghe vậy, cười lớn nói: “Ta vốn đang bế khí ở dưới nước, nếu không phải ngươi bắt được cái rễ cây kia thì mạng chúng ta đã xong từ lâu rồi, đồ đệ quả nhiên là phúc tinh của ta!”
Bạch Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Sư phụ…”, Bạch Tiểu Bích đột nhiên sững người, nụ cười phút chốc trở nên cứng ngắc.
Người sinh giờ Thìn!
Bạch Tiểu Bích ngẩng mặt nhìn hắn, không thể tin được: “Ngươi… ngươi thật sự là…”
Ôn Hải nhướn mày nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích lẩm bẩm: “Thì ra ngươi chính là người sinh giờ Thìn kia, hóa ra hắn nói không có sai.”
Ôn Hải thản nhiên hỏi lại: “Hắn là ai?”
Ánh lửa chiếu lên gương mặt tuấn tú, nửa sáng nửa tối khiến khí thế trên người hắn càng thêm bức người.
Cảm giác sợ hãi dâng lên, nàng thử dùng sức đẩy hắn nhưng hiển nhiên là không có kết quả, Bạch Tiểu Bích càng thêm sợ hãi, bởi vì người ấy ôn nhu bao nhiêu thì hiện tại hắn lại khiến nàng có cảm giác áp bách bấy nhiêu.
Thấy nàng sợ hãi, Ôn Hải rất hài lòng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng.
Chuyện này cũng không xa lạ gì với Bạch Tiểu Bích, người kia cũng đã từng dùng phương thức này nhục