Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.
g phu của Trầm huynh đệ cũng không kém chút nào, đối phó với mấy người cũng không thành vấn đề.”
Ôn Hải đương nhiên là lợi hại rồi, bất quá thì Bạch Tiểu Bích cũng không cách nào yên lòng được, yên lặng nghiêng đầu nhìn Hạ Khởi, thấp giọng hỏi: “Kia… làm sao bây giờ?” Trời tối sớm, ban đêm rất lạnh, huống chi trời lại mưa lớn như vậy, hiện tại ngoại trừ người gác cổng thì những người khác đều đã đi nghỉ cả, bọn họ chỉ đi ngang rồi tá túc nơi này, chưa xác định được Ôn Hải có gặp phải chuyện gì hay không thì không thể kinh động tới chủ nhà được.
“Thôi, để ta ra ngoài tìm xem.” Hạ Khởi quay đầu phân phó tiểu bộc: “Đi đốt đèn, lấy cho gia cái đèn lòng.”
Tiểu bộc vội vàng gật đầu rồi chạy đi.
Thấy hắn chủ động hỗ trợ, Bạch Tiểu Bích không kìm được vui mừng, thấp người hành lễ nói: “Đa tạ Hạ công tử!” Làm phiền hắn vốn không tốt, nhưng ngoại trừ như vậy thì nàng thật không biết nên làm thế nào.
Hạ Khởi cười nói: “Cô nương đa lễ rồi, ta thấy Ôn huynh cử chỉ bất phàm, lại là một phong thủy tiên sinh có cấp bậc, không biết là ở môn phái nào?”
Bạch Tiểu Bích quẫn bách nói: “Ta cũng không biết!”
Hạ Khởi có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói: “Cũng đúng, Ôn huynh vô tình cứu cô nương, cô nương không biết cũng là chuyện đương nhiên, ta nghĩ huynh ấy nhất định không có việc gì, một mình ta đi tìm là được rồi, cô nương cũng nên nghỉ sớm đi, đừng lo lắng.”
Bạch Tiểu Bích gật đầu.
Hai người im lặng đứng trước hiên tiểu viện chờ tiểu bộc mang đèn lồng trở lại. Hạ Khởi một tay cầm đèn lồng, một tay cầm ô, dặn dò tiểu bộc: “Chăm sóc Bạch cô nương cho cẩn thận, không được chạy loạn.”
Bạch Tiểu Bích vốn cũng muốn đi tìm người, song nghĩ tới chuyện ban ngày, sợ những kẻ đó chưa từ bỏ ý định, nếu bị bọn họ bắt được lần nữa sẽ phiền toái, không dám chạy loạn, chỉ có thể đi qua đi lại trước hiên, chờ mãi vẫn không thấy thân ảnh Ôn Hải.
Tiểu bộc nhịn không được, ngáp dài một tiếng nói: “Gia ta đã đi tìm rồi, Bạch cô nương đừng nóng vội, bên ngoài mưa rất lớn, không khí cũng rất lạnh, không bằng chúng ta trở về phòng chờ?”
Đồ ấm còn chưa may xong, Bạch Tiểu Bích một thân y phục đơn bạc, lại đi mưa từ tối, toàn thân lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua liền không nhịn được rùng mình, bất quá, hiện tại nàng chỉ lo lắng cho an nguy của Ôn Hải, thật không muốn vào phòng chút nào, đành quay đầu nói với tiểu bộc: “Đa tạ tiểu ca quan tâm, người về phòng trước đi, ta chờ thêm chút nữa.”
Tiểu bộc khuyên thế nào cũng không được, đành phải tự trở về phòng trước.
Nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, Bạch Tiểu Bích chờ mãi không thấy bóng dáng Ôn Hải, ngay cả Hạ Khởi cũng chưa trở lại, cả người lạnh như một tảng băng, không có cách nào khác, đành phải vào phòng Ôn Hải ngồi chờ.
Rõ ràng chỉ là một gánh nặng, vì sao Ôn Hải lại quan tâm chiếu cố nàng đến vậy? Hắn tột cùng là có ý gì? Bạch Tiểu Bích nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, hiện tại nàng chỉ có một thân một mình, người duy nhất đối tốt với nàng là hắn cũng biến mất, cảm giác cô đơn này khiến nàng sợ hãi không thôi. Có khi nào hắn bỏ lại nàng, một mình rời đi rồi không?
Ánh đèn trong phòng không những không khiến nàng cảm thấy ấm áp mà càng làm tăng thêm nỗi cô đơn cùng lạnh lẽo trong nàng. Bạch Tiểu Bích ngẩn người nhìn màn mưa, đột nhiên cảm thấy cơn lạnh thấm vào cả tâm can.
Trong ánh sáng mơ hồ, có bóng người tới gần… Bạch Tiểu Bích cảm giác có người đang nhìn mình, muốn mở mắt nhìn nhưng không tài nào mở nổi, mí mắt nặng trĩu như bị người ta dán hồ…
Có tiếng người cười khẽ rồi một đôi tay hữu lực ôm lấy nàng.
“Nóng sao?” giọng nói đầy phức tạp vang lên bên tai nàng.
Có lẽ do đi trong mưa quá lâu, vòng tay ôm nàng có chút lạnh lẽo, mơ hồ tản ra mùi đàn hương, cảm giác áp bách khiến người ta không dám kháng cự, cảm giác này thế nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Hắn đã trở lại? Bạch Tiểu Bích vui sướng, muốn lên tiếng nhưng lại không cách nào mở miệng được, không tự chủ nắm chặt vạt áo hắn chìm vào giấc ngủ?
Mưa gió không ngừng!
Màn đêm yên tĩnh, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió lạnh theo đó lùa vào trong, một người không nhanh không chậm đi tới, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo.
Nữ tử áo đen giật mình, vội vàng giúp hắn thay đổi y phục: “Thiếu chủ mắc mưa sao?”
“Gấp cái gì!” Hắn mỉm cười gỡ tay nàng ra, chậm rãi ngồi xuống ghế nói: “Vô tình mắc mưa thôi, ta nghĩ mình ít nhất cũng phải sống hơn một trăm tuổi, nhưng thật ra hai mươi ba năm cũng đủ rồi.”
Đôi mày thanh tú nhíu lại, nữ tử áo đen vội vàng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng, xoay người nói: “Sao thiếu chủ lại nói vậy, gia chủ nhất định sẽ tìm được thuốc mà!”
Căn phòng nhanh chóng chìm trong yên tĩnh.
Bạch Tiểu Bích mở mắt ra thì thấy Ôn Hải đang ngồi trên ghế cạnh giường nhìn nàng, bạch y như tuyết, vạt áo ngoài khép hờ, để lộ trung y màu lam nhạt, thắt lưng thắt một đai ngọc, trên tay chính là chiết phiến mà mấy tháng rồi nàng chưa từng thấy hắn mở ra.
Bạch Tiểu Bích cũng t