Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2130 lượt.
càng phấn chấn, nàng cũng tranh thủ hai ngày này may xong đồ ấm, mặc vào quả nhiên không còn thấy lạnh nữa. Sau giờ ngọ, trời vẫn mưa không dứt, Bạch Tiểu Bích nghĩ tới ơn cứu mạng ngày đó của Diệp Dạ Tâm, tính toán vào thành một chuyến, vốn muốn nói với Ôn Hải một tiếng, không nghĩ tới hắn không có trong phòng, không có cách nào khác đành phải nhờ tiểu bộc chuyển lời dùm. Hiện tại là ban ngày, xung quanh chân núi đều có người qua lại nên nàng cũng không sợ lắm.
Bạch Tiểu Bích vừa đi tới cửa lớn thì gặp phải Trịnh lão gia cùng Trầm Thanh từ bên ngoài đi vào, bộ dáng u sầu. Bạch Tiểu Bích vội vàng đứng sang một bên nhường đường.
Trầm Thanh nhìn thấy nàng liền nháy mắt mấy cái.
Hắn muốn giúp Trịnh gia sao? Nhìn biểu tình của Trịnh lão gia thì hình như cũng đã tin tưởng hắn. Bạch Tiểu Bích hiểu ý gật gật đầu.
Trịnh lão gia đột ngột dừng chân, nhìn nàng hỏi: “Nghe nói nha đầu ngươi bệnh nặng, đã khá hơn chút nào chưa?”
Bạch Tiểu Bích cúi người hành lễ nói: “Đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Trịnh lão gia quan tâm.”
Trịnh lão gia nhìn nàng cười nói: “Nếu một mình cảm thấy nhàm chán thì đi tới hậu viện tìm hai nha đầu nhà ta nói chuyện phiếm.”
Bạch Tiểu Bích cúi người nói: “Bệnh của Tiểu Bích chưa khỏi hẳn, sợ là sẽ lây cho hai vị tiểu thư.”
Trịnh lão gia nghe vậy, đáy mắt không giấu được tia tán thưởng, nhìn sang Trầm Thanh, than thở nói: “Là mình tự gây nghiệt mà thủy chung không cách nào hiểu ra, có thể cứu vãn hay không cũng chỉ đành dựa theo ý trời.”
Lời nói có chút kỳ quái, Bạch Tiểu Bích cùng Trầm Thanh có chút nghi hoặc nhìn nhau.
Trầm Thanh lên tiếng trước tiên: “Ai làm người mà không có lúc mắc phải sai lầm, Trấn quốc công chính trực hơn người, chiến công lừng lẫy, tin tưởng Thánh thượng sẽ chiếu cố người. Người mà Trầm Thanh kính trọng nhất chính là lão nhân gia người, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức.”
Trịnh lão gia nghe vậy, lắc đầu nói: “Vào trong rồi nói.”
Bạch Tiểu Bích nhìn bóng hai người khuất ở phía xa mới yên lặng đi ra, đỉnh đầu một mảnh âm u cùng với mưa gió bão bùng cũng không khiến nàng chú ý. Diệp Dạ Tâm tính kế Phạm gia, hắn đến tột cùng là có quan hệ với triều đình hay không? Có thật sự là thấy chuyện bất bình mới ra tay giúp đỡ? Hôm nay Trầm Thanh chủ động giúp đỡ Trịnh gia, hắn có dự định nhúng tay vào không?
Trở lại sau núi!
Bạch Tiểu Bích đột nhiên nhớ ra là mình chưa bao giờ hỏi Diệp Dạ Tâm chỗ hắn ở trọ, chẳng lẽ phải đi đến… những chỗ kia tìm hắn sao? Bạch Tiểu Bích nghĩ mà không khỏi lo lắng, nào ngờ vừa vào thành, chẳng tốn chút khí lực nào đã tìm thấy hắn, hoặc chăng nên nói là, Diệp Dạ Tâm đã sớm tìm được nàng rồi, hắn đứng dưới gốc cây nhìn nàng mỉm cười như thể đã chờ nàng từ lâu.
Bạch Tiểu Bích không giấu nổi vui mừng, vội vàng đi về phía hắn: “Tiểu nữ đang muốn tìm Diệp công tử, không nghĩ tới công tử đã ở đây rồi, thật trùng hợp.”
Diệp Dạ Tâm cười cười: “Ta vốn không ở đây, nhưng vì cô nương muốn tìm nên ở đây.”
Bạch Tiểu Bích không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói, chỉ cảm thấy ánh nhìn đầy ôn nhu kia thủy chung không rời khỏi nàng, tâm không kìm được rối loạn, vội vã cúi đầu, thấp người hành lễ: “Ngày đó may mà có Diệp công tử…”
Trà được tiểu nhị bưng lên, Diệp Dạ Tâm tiện tay rót một chén đưa tới trước mặt nàng: “Sư phụ ngươi nói đúng, bát tự của ngươi đúng là không thể để lộ ra ngoài, bao gồm cả tiểu huynh đệ họ Trầm kia.”
Trong lòng sớm đã chất đống nghi ngờ, Bạch Tiểu Bích không hề bận tâm tới chuyện Diệp Dạ Tâm biết Trầm Thanh, lập tức lên tiếng hỏi: “Tại sao không thể nói? Bát tự của ta đến tột cùng là ẩn chứa điều gì khác thường?”
Diệp Dạ Tâm bình thản nói: “Không có gì khác thường cả, chỉ là có chút kỳ quái, không thể tính ra mà thôi.”
Bạch Tiểu Bích càng thêm khẩn trương: “Mệnh ta rất xấu sao?”
Diệp Dạ Tâm lắc đầu: “Không xấu, trái lại còn rất tốt!”
Bạch Tiểu Bích không giấu nổi nghi hoặc: “Nếu không tính ra, sao lại nói tốt?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng cười nói: “Dựa vào tướng mạo mà nói thì kiếp này ngươi là người nhiều phúc đức, mệnh tự nhiên không xấu, những người đó chắc cũng nhìn ra, nhưng lại không thể xác nhận nên mới cố tình bày trò bắt cóc để hỏi ra bát tự của ngươi.”
Bạch Tiểu Bích nghe những lời này mà có cảm giác như bị lừa: “Ta có phúc hay không có phúc thì liên quan gì đến những người khác? Lại nói, bát tự của ta, ngay cả ngươi cũng nói kỳ quái, tính không ra, bọn họ cho dù biết cũng có khác gì không biết đâu?”
Diệp Dạ Tâm cười cười: “Chính vì kỳ quái cho nên không thể nói ra!”
Bạch Tiểu Bích vẫn không tài nào hiểu nổi ý tứ của hắn.
Diệp Dạ Tâm cũng không giải thích thêm, nhìn nàng cười nói: “Chuyện này ngươi nên nghe theo lời sư phụ!”
Lời dặn của Ôn Hải, Bạch Tiểu Bích đương nhiên sẽ nghe theo.
Diệp Dạ Tâm lại nói: “Ta đã nghĩ ngươi phải sớm tìm ta rồi mới đúng, sao hôm nay mới đến?”
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt, đem chuyện xảy ra đêm đó kể cho hắn nghe một lần rồi nói: “Vốn muốn tìm Diệp công tử nói l